Thẩm Tịch nằm sấp trên người Tiết Diễm và ôm vai của anh, sau khi
úp úp mở mở hai lần mới lên tiếng: "Mai Trình Hạ hẹn em đến trường đoàn
tụ với nó một chút..."
"Em muốn đi?" Tiết Diễm hơi bất mãn, nghỉ Quốc khánh cũng chỉ có
mấy ngày, khó lắm cô mới thành phố B, mà chưa ở cạnh mình lâu một chút
đã muốn đi với người khác rồi... Sao anh lại có cảm giác địa vị bạn trai
chính quy này của mình ngày càng giảm xuống thế nhỉ?
Thẩm Tịch cũng biết như thế hơi không ổn, mới đến đây tới ngày thứ
hai đã tới chỗ Trình Hạ sẽ khiến Tiết Diễm bất mãn.
Nhưng Trình Hạ lại nhiệt tình mời cô đi ăn cơm như có chuyện gì
muốn nói, hơn nữa hôm sau Trình Hạ phải về nhà, nếu mai không đi thì lần
gặp tiếp theo sẽ là lúc nghỉ Đông.
Thẩm Tịch lén đánh giá biểu cảm của Tiết Diễm, sau đó lại vươn đến
hôn anh cái nữa: "Chỉ đi ăn trưa thôi, mấy ngày còn lại đều là của anh, được
không?"
"Anh muốn nói không được." Tiết Diễm lạnh lùng đáp lại, nhưng bắt
gặp ánh mắt tủi thân của cô thì lại thở dài bất đắc dĩ, sau đó ôm Thẩm Tịch
vào trong ngực mà cọ sát: "Nhưng ai bảo anh thích em, không được cũng
phải được."
Thẩm Tịch nghe vậy thì vui hẳn lên rồi ôm chặt lấy Tiết Diễm: "Tiết
soái ca nhà em là tốt nhất."
Tiết Diễm xoa xoa đầu cô mà cười cưng chiều: "Chỉ có những lúc thế
này em mới chủ động một chút."
Sáng sớm hôm sau.