"Em tắc thở mất!" Thẩm Tịch đá bay chăn rồi há to miệng mà hít thông
khí tươi mới, sau đó lại nhìn Tiết Diễm mà nghiêm túc nói: "Không phải là
em đang dè dặt một tí à."
"Thế bây giờ em dè dặt xong rồi?"
"Chưa chưa chưa." Thẩm Tịch lắc ngón trỏ qua lại rồi lại nghiêm túc
nói: "Em đang suy nghĩ nghiêm túc, bây giờ anh là của em rồi, hình như
không cần dè dặt nữa."
Chỉ là vẫn không kiềm chế được mà nuốt nước bọt và chân thành nhìn
anh, trong mắt còn lóe lên ánh sáng: "Thanh niên eo khỏe!"
Tiết Diễm: "..."
Thẩm Tịch thể hiện vẻ lưu manh triệt để mà nằm giáng quý phi, tay
chống đầu và nghiêng người trên giường, sau đó ung dung thưởng thức
dáng người của Tiết Diễm mà chậm rãi nhớ lại: "Nói đến mới nhớ, lần đầu
gặp anh em đã thấy dáng người không tệ rồi."
Cô dừng một chút rồi lại bổ sung câu: "Nhất là eo hẹp gây thương nhớ
nhất kia."
Tiết Diễm đứng tại chỗ nhìn cô, rồi một lúc lâu sau mới ẩn ý gọi một
tiếng: "Tiểu Tịch."
"Ừ?" Thẩm Tịch nhìn lại anh, rồi vì được thưởng thức cái đẹp mà vui
vẻ, khi nói chuyện còn cao giọng: "Sao thế?"
Tiết Diễm hỏi đầy ẩn ý: "Em biết khen đàn ông eo khỏe là có ý nghĩa
sâu xa gì không?"
"Ý nghĩa sâu xa gì..."