Cô vọt thẳng tới trước tủ quần áo của Tiết Diễm, sau đó mở cửa "vù"
một cái mà nhìn quần áo chỉnh tề bên trong, rồi không biết nghĩ đến điều gì
nên còn cười "khà khà khà" thành tiếng.
Còn Tiết Diễm bên này thấy người tới là Vưu Diệu Nhã thì hơi nhíu
mày: "Sao lại biết nhà tôi?"
Vưu Diệu Nhã nghe xong thì trong lòng cũng hơi khó chịu, cô ta tới
sớm như vậy, anh không hỏi có chuyện gì không, mà câu đầu tiên khi mở
miệng lại là chất vấn sao cô ta biết nhà anh bằng giọng không thân thiện.
Cô ta vừa gặp đã yêu Tiết Diễm, thậm chí còn đi theo chuyên ngành
này và trở thành học muội trực hệ của anh. Tuy học tập buồn tè và khó hiểu,
nhưng chỉ cần tương lai có thể đứng cùng với anh là được rồi.
Có điều không ngờ Tiết Diễm lạnh lùng đến thế mà đã có bạn gái từ
lâu.
Đương nhiên là cô ta không cam lòng với việc đột nhiên Tiết Diễm có
bạn gái, mà càng nhiều hơn là không muốn tin. Mấy năm theo đuổi đâu thể
nói buông là buông được? Rõ ràng cô ta đã cố gắng như vậy...
Vưu Diệu Nhã nghĩ đến đây thì ổn định lại tâm trạng, rồi giương vẻ
mặt tươi cười mà nói: "Học trưởng, em..."
"Vưu Diệu Nhã." Tiết Diễm trầm mặt cắt ngang lời cô ta: "Trước đó tôi
để ý đến việc cô là con gái nên đã từ chối nhã nhặn để cô từ bỏ, cũng đã ám
chỉ rõ ràng với cô sự thật rằng tôi đã có bạn gái. Có điều cô không nghe và
cũng không tin thì đó là việc của cô, tôi không thể dị nghị gì. Nhưng bây
giờ cô và Hầu Vũ thể hiện thái độ với Thẩm Tịch, khiến cô ấy khó chịu như
thế, vậy cô nghĩ tôi có thể nhịn được nữa không?"
"Em..."