"Hai người đã không khách khí trước như vậy, thì đừng trách tôi không
nể mặt. Thứ nhất, tôi nói rõ cho cô một lần cuối, cô muốn chen chân vào
giữa tình cảm của tôi và Thẩm Tịch là không thể. Đồng thời, làm vậy cũng
khiến người ta chán ghét, mong cô hiểu lời cự tuyệt không cần IQ cũng
nhận ra này. Thứ hai, một cô gái dây dưa đến cùng với đàn ông thì chỉ có cô
tự cho đó là si tình thôi, còn đối với tôi lại là mặt dày mày dạn, không có
lòng tự trọng."
Giọng của Vưu Diệu Nhã đã mang theo tia nghẹn ngào: "Học trưởng,
em..."
"Thứ ba, bây giờ chúng ta đều tốt nghiệp cả rồi, cô không phải gọi theo
cách xưng hô trước kia để kéo gần quan hệ nữa. Bây giờ chúng ta chỉ là
đồng nghiệp, cô có thể gọi tên của tôi, hoặc có thể gọi "lão đại" như mấy
người Mập Mạp."
Tiết Diễm lạnh lùng mở miệng, rồi lại bổ sung: "Còn nữa, Thẩm Tịch
không thích bạn đồng trang lứa gọi mình là chị, về sau cô gọi cô ấy là chị
dâu đi."
Vưu Diệu Nhã đã không nói nên lời, giống như bị một chậu nước lạnh
tạt xuống khiến toàn thân phát lạnh, mỗi lỗ chân lông đều co rúm cả lại.
Trước kia cô ta chỉ nghĩ tính của Tiết Diễm lãnh đạm, thế nên gặp khó
khăn cũng không để ý. Nhưng bây giờ cô ta mới biết anh chỉ lạnh lùng với
người ngoài, mà cô ta, lại chính là một trong những người ngoài kia.
Vưu Diệu Nhã cắn môi, cô ta còn muốn nói điều gì, nhưng khi thấy
người bước đến từ phía sau Tiết Diễm thì chợt ngây người trong nháy mắt,
sau đó vẻ mặt cũng dần trở nên khó coi.
Tiết Diễm thấy cô ta có biểu cảm như vậy thì hơi nhíu mày, sau đó
theo hướng mắt của cô ta mà quay lại nhìn ra phía sau. Khi thấy Thẩm Tịch
xuất hiện ở phòng khách, thì chính anh cũng sửng sốt mất một giây.