Thẩm Tịch bất giác nhắc lại theo anh, nhưng nói được một nửa thì thân
là lão làng như cô chợt hiểu ra "ý nghĩa sâu xa" này là gì.
Mặt Thẩm Tịch nhanh chóng đỏ lên, cô mắng một tiếng lưu manh rồi
vùi mình vào chăn mà giả làm đà điểu.
Tiết Diễm cười khẽ một tiếng, rồi không nhanh không chậm thay quần
áo.
Nhưng vừa mới mặc xong thì chuông cửa đã vang lên.
"Đà điểu" Thẩm Tịch thò đầu ra từ trong chăn mà nhìn về phía Tiết
Diễm: "Mới sáng sớm mà ai đã đến nhà anh rồi?"
Hôm nay cũng không phải ngày lễ gì, mà nghỉ Quốc khánh còn tới tận
ngày mai, mới sáng sớm đã tới cửa đúng là quá khả nghi.
Tiết Diễm lắc đầu để thể hiện bản thân cũng không hiểu, rồi để lại câu
"anh đi xem thử xem" và rời khỏi phòng ngủ.
Thẩm Tịch ngủ trên giường mà vẫn lăn tăn sau đó quyết định đi xem
thử một chút.
Cô dùng cả tay cả chân mà bò xuống giường, sau đó chạy đến cửa
phòng ngủ và len lút hé ra một khe nhỏ để thăm dò cửa chính.
Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lửa trong lòng lại bùng lên.
Giỏi lắm!
Người tới là ai, không phải là Vưu Diệu Nhã khiến cô tức tới nội
thương hôm qua à!
Thẩm Tịch cào vào cửa một cái, sau đó vừa đảo mắt mà trong đầu đã
nghĩ ra một kế.