Chuông điện thoại đúng giờ vang lên đánh thức hai người đang ngủ
say.
Thẩm Tịch mơ mơ màng màng nhắm hai mắt đưa tay mò điện thoại,
nhưng mò một lúc lâu mà vẫn không sờ thấy, còn đồng hồ báo thức lại bị
người khác tắt đi mất.
Không có tiếng chuông ồn ào nữa, Thẩm Tịch lại thiếp đi trong nháy
mắt.
Nhưng ngủ chưa được bao lâu, cô đã thu tay đang ôm người bên cạnh,
sau đó xoay người đi và kéo hơn một nửa chăn theo, rồi cuốn mình thành
nhộng tròn vo mà ngủ như vậy.
Ngoài rất bất đắc dĩ ra, thì Tiết Diễm cũng chỉ còn lại bất đắc dĩ với
thói quen ngủ không ngoan này của bạn gái nhà mình.
Bạn gái là của anh, anh có thể thế nào? Chỉ có thể nuông chiều thôi.
Anh ngồi dậy rồi vén tóc ra sau tai giúp cô, sau đó đi rửa mặt.
Lúc mới bước ra khỏi phòng tắm và đứng trước tủ chuẩn bị thay quần
áo, thì lại thấy "tằm cưng" trên giường động đậy hai lần qua gương đứng
trên tủ.
Chẳng biết người trên giường đã rúc đầu vào chăn từ lúc nào, rồi chỉ
để lại một khe hở nhỏ ở mép, có thể lờ mờ thấy được một ngón tay đẩy ra
để mép chăn không khép lại.
Tiết Diễm không nhịn được mà cong khóe môi: "Muốn nhìn thì nhìn,
lén lút làm gì?"
Anh nói xong thì xoay người và cười nhìn người nào đó trốn trong
chăn nhìn lén mình thay quần áo.