Philippa thầm thì:
– Mẹ mà ở đây thì đỡ rồi.
Rồi ngượng ngùng cười với cậu Nimrod, cô giải thích:
– Không, cháu không có ý nói cậu không đủ sức giải quyết chuyện này,
cậu Nimrod. Cậu có thể. Cháu biết điều đó. Chỉ là, cháu nhớ mẹ, và cháu sẽ
cảm thấy đỡ hơn rất nhiều nếu hiện giờ mẹ ở đây với chúng ta thôi.
Cậu Nimrod nói:
– Đèn ơi! Dĩ nhiên cậu cũng đồng ý với cháu, Philippa. Mẹ cháu, chị của
cậu, là một phụ nữ rất tháo vát.
John và Philippa ngồi xuống giường bệnh của bà Trump, nắm tay và thầm
thì nói chuyện với bà. Bà vẫn hôn mê. Vì cặp sinh đôi, cậu Nimrod cũng ở
lại cùng chờ với chúng, và cố tỏ ra lạc quan về cơ hội hồi phục hoàn toàn
của bà Trump. Nhưng cậu biết tất cả họ đều biết mọi thứ có vẻ không tốt đẹp
gì cho vị nữ quản gia. Sau một lúc, John đứng dậy và đến bên cửa sổ. Phóng
tầm mắt qua khu vườn nhỏ của bệnh viện về phía sân sau của gia đình nhà
cậu, cậu chợt thấy một cái gì đó ở cửa sổ phòng ngủ của cha. Và rồi, chỉ
trong một hoặc hai giây sau đó, bóng một người đàn ông hiện ra trên một
trong những khung cửa sổ tầng dưới.
John lẩm bẩm:
– Lạ thật.
Cậu Nimrod bước đến cạnh John bên cửa sổ và hỏi:
– Cháu thấy gì à?
John gật đầu:
– Một cái gì đó, hoặc một ai đó. Không có ai khác ở nhà vào giờ này. Trừ
khi cậu tính đến Monty.
Monty là con mèo của gia đình Gaunt. Một con mèo lạ thường, vì trong
nhiều năm nó từng là một phụ nữ mang tên Monica Retch. Cho đến ngày bà
Gaunt biến nó thành một con mèo.
John nói tiếp:
– Nhưng cháu không nghĩ là hắn ta đâu.