Chương 2
Cuộc chiến lỗ tai
Những tưởng một thảm họa khác đang chờ đợi ở nhà, họ tìm thấy ông
Groanin đang lúi húi lau chùi đồ đạc và pha trà trong bếp. Từ khi có được
cánh tay thứ hai (một thời gian dài trước đó, ông đã quen sống với chỉ một
tay), ông Groanin bắt đầu có thói quen làm hai việc cùng một lúc, ví dụ như
ôm hai đứa trẻ vào cái cái bụng to đùng của mình thay vì lần lượt từng đứa
một.
Ông giải thích:
– Ta mới bay từ London đến đây sáng nay. Cửa trước không khóa, vì vậy
ta nghĩ nên vào nhà làm gì đó có ích một chút, như hai đứa thấy đó.
Cặp sinh đôi rất vui khi có ông Groanin bên cạnh. Ông có thể là vị quản
gia cầm lên một khay trà hay một chổi lông gà với bộ mặt đưa đám nhất mà
chúng từng gặp, nhưng không hiểu sao, ông luôn khiến John và Philippa
cảm thấy vui vẻ.
Với chất giọng vùng Manchester sang sảng, ông bảo chúng:
– Thật tốt khi gặp lại lũ nhóc tụi bây. Ta nói, thật tốt được gặp lại hai đứa.
Ngay cả trong một hoàn cảnh không lấy gì làm hạnh phúc như thế này. Chúa
biết được, với sự xui xẻo cỡ đó, hai đứa viết được cả một cuốn phim bi kịch
chứ chả chơi.