Marion Morrison thật sự kì lạ. Bà là một phụ nữ có tuổi cao to với giọng
nói khàn khàn, cùng đôi mắt nâu tròn như viên bi mà bà có thể điều khiển để
nhìn về hai phía cùng một lúc. Mái tóc ngắn hung đỏ của bà nhìn giống một
mớ thép bùi nhùi rỉ sét. Bà mặc một cái áo sơ mi đỏ, một chiếc quần màu
nâu vàng, một bộ gi-lê bằng vải da, và một đôi giày ống cao bồi. Một tay bà
cầm một cái bánh sandwich đậu to đùng, trong khi tay còn lại giữ một tách
cà phê đen nghi ngút khói.
Với một mắt liếc nhìn cặp sinh đôi và mắt còn lại hướng về cậu Nimrod,
bà nói:
– Hello! Anh chắc là Nimrod. Còn hai đứa chắc là John và Philippa. Đã
nghe nói nhiều về hai đứa. Hầu hết là điều tốt.
Xì xụp húp cà phê một tiếng rõ to, bà nói tiếp:
– Cô đã tự chuẩn bị cho mình một ít đồ ăn tối. Hi vọng mọi người không
ngại. Mất cả ngày cưỡi lốc gió mới đến đây nên cô có hơi xơ xác ấy mà.
Philippa lịch sự hỏi thăm:
– Chuyến bay của cô tốt đẹp không ạ?
Bà Marion Morrison cười toe:
– Cô đang ở đây, không phải sao?
Rồi cắn một miếng sandwich to, bà nói thêm:
– Tốt như có thể, cô đoán vậy.
Trước sự kinh hoàng của ông quản gia Groanin khó tính, vài hạt đậu từ
cái bánh sandwich rớt xuống tấm thảm trải sàn thư viện đắt giá, và đôi giày
cao bồi của nữ y tá djinn có vẻ lấm lem bùn đất đối với một người cả ngày
ngồi trên lốc gió. Dựng kế bên cửa ra vào là cái túi ngủ cùng vài cái túi yên
của bà Marion Morrison, như thể bà chỉ vừa mới xuống ngựa.
Cậu Nimrod nói:
– Chị Jenny Sachertorte nói cô là một y tá djinn.
Người phụ nữ với vẻ ngoài kì lạ giải thích:
– Với djinn, có lẽ vậy. Nhưng với con người, tôi còn hơn là một y tá bình
thường. Bác sĩ, thầy thuốc, người chữa bệnh. Mundane vẫn gọi tôi như thế.