Philippa giải thích:
– Cha cháu hơi bị điếc, cô à.
– Ừm… hừm… Ông bạn già có vẻ không được ổn lắm.
John nhắc:
– Cha cháu không phải “ông bạn già” gì đâu. Nếu cô không ngại cháu nói
thế, thưa bà Morrison. Thực sự ông mới có năm mươi tuổi thôi. Đủ lớn so
với một người bình thường, chắc vậy. Nhưng không già đến thế. Ít nhất
không phải già như vẻ ngoài hiện tại của ông. Và bình thường cha cháu cũng
không có cáu bẳn như bây giờ. Ông là một người cha rất, rất tốt.
Với một con mắt trông chừng bệnh nhân của mình, vị nữ y tá djinn
chuyển con mắt còn lại về phía John và mỉm cười một cách hài lòng.
Bà nói:
– Thật tốt khi nghe cháu nói thế. Cha cháu thật may khi có một đứa con
như cháu. Sự thật là, ngay cả người lớn cũng cần đến sự tử tế và cảm thông.
Cô đoán cha cháu sẽ cần khoảng hai hoặc ba tháng gì đấy để hồi phục hoàn
toàn. Từ giờ cho đến lúc đó, chúng ta có thể giúp làm giảm bớt một số triệu
chứng của tuổi già cho ông. Và nhân tiện nói luôn, không phải “bà”, càng
không phải “Marion”. Gọi “cô” hoặc “Doc”
nhé, con trai.
Ông Gaunt lại hỏi:
– Ai nói gì đó?
Nữ y tá djinn yêu cầu:
– Bây giờ thì ai đó nói cho tôi biết về chú trói buộc này giùm.
Cậu Nimrod giải thích cho bà Marion Morrison nghe về bản chất và quy
luật thời gian của chú trói buộc Methuselah lên ông Gaunt, cũng như việc
cặp sinh đôi được mặc định như nhân tố chế ngự nó. Doc lắng nghe rồi đặt
một ngón tay vào trong lỗ tai của ông Gaunt và một ngón khác vào lỗ mũi
ông để kiểm tra nhiệt độ. Cặp mắt bà ngừng lại giây lát ở một chậu bonsai
đặt trên đỉnh cái tủ com-mốt ở một góc phòng ngủ. Đó là một cây phong của
Nhật chỉ cao khoảng bảy mươi centimet.
Bà hỏi: