Lại húp cà phê cái “rột” trước khi hất cặn vào lò sưởi, bà hỏi:
– Ok, thế bệnh nhân của tôi ở đâu? Nếu ông ấy bị dính chú trói buộc
Methuselah, thời gian không đứng về phía chúng ta, vì thế chúng ta nên vào
việc nhanh đi.
Cậu Nimrod và cặp sinh đôi dẫn vị khách kì lạ của họ lên lầu, và đến lúc
họ đứng trước cửa phòng ngủ của ông Gaunt, bà đã xử lí xong cái bánh
sandwich to đùng của mình. Bước vào trong phòng, bà giơ hai tay lên như
một bác sĩ giải phẫu chuẩn bị bắt tay vào việc, và chúng lập lòe sáng trong
một ngọn lửa mỏng màu xanh nhạt trong vài giây khi bà cho phép một
lượng nhỏ sức mạnh djinn thoát khỏi cơ thể và đốt cháy những bụi bặm và
vi khuẩn bám trên chúng. Ngọn lửa đủ mạnh để làm cháy xém rìa ngoài cổ
tay áo của bà.
John vốn chưa bao giờ tận mắt chứng kiến chuyện này trước đây, cậu cảm
thấy quai hàm như muốn rớt ra.
Nữ y tá djinn hỏi:
– Có chuyện gì sao, con trai? Cháu chưa bao giờ thấy người ta rửa tay
bao giờ à?
John trả lời:
– Ơ… rửa tay bằng sức mạnh djinn thì chưa ạ.
Bà cho biết:
– Tốt hơn nhiều so với nước và xà phòng đấy. Cô chưa bao giờ thích cảm
giác nước dính vào da. Nếu cháu hỏi thì cô sẽ bảo rằng djinn mà phải đến
gần nước thì thật không tự nhiên chút nào.
Đặt bàn tọa to đùng lên giường của ông Gaunt, bà nhìn ông một cách ôn
hòa và nói:
– Chào, ông bạn già.
Với ánh mắt như người bị cận nặng, ông Gaunt nhìn thẳng qua người y tá
mới của mình về phía khoảng không sau lưng bà. Chum một bàn tay run rẩy
quanh cái lỗ tai kềnh càng đầy lông, ông thều thào hỏi:
– Ai đó? Ai nói gì đó?