vẻ ngoài của bà Trump đã được cải thiện đáng kể. Bà đã đến nha sĩ trồng
răng giả.
Bà mặc những bộ quần áo đẹp hơn. Nói chung, bà Trump một lần nữa đã
trở lại làm một người phụ nữ duyên dáng. Nhưng hiển nhiên bà vẫn thiếu sự
quyến rũ và tính cách của bà Gaunt.
Nhưng ông Gaunt không nhận ra những điều đó bởi đôi mắt mù dở và đôi
tai như điếc của mình. Và không ai đoán được sự nhầm lẫn nhân dạng này
hoàn toàn là vì bà Trump trùng hợp sử dụng cùng một loại nước hoa với bà
Gaunt. Không có gì bất ổn với khứu giác của ông Gaunt già nua. Cho nên
ông gọi bà Trump là “em yêu”, “bà xã”, hay thỉnh thoảng là “cục cưng”, và
khăng khăng đòi bà nắm tay ông.
Đó là những tình huống cực kì xấu hổ đối với bà Trump. Bà có thể tha thứ
những hành vi kì quái và tiếp tục làm việc cũng chỉ vì bà chấp nhận lời giải
thích của cậu Nimrod rằng ông Gaunt đang bị một chứng bệnh di truyền
hiếm nhưng có thể phục hồi được, cũng như lời trấn an một vị y tá đặc biệt
sẽ sớm đến nhà để chăm sóc cho ông Gaunt. Cũng may là bà đã dần làm
quen với những việc kì lạ xảy ra tại căn nhà số 7 đường 77 phía đông. Trên
thực tế, những chuyện kì lạ xảy ra tại gia đình Gaunt thường xuyên đến mức
chúng trở nên không còn gì kì lạ nữa.
Vào cuối giờ làm việc của một ngày dài mệt nhọc, bà Trump nói:
– Vị y tá kia nên đến càng sớm càng tốt. Nếu ngày mai lại giống như
hôm nay thì đến phiên tôi cần một y tá là cái chắc.
Bà nói cứ y như tiên tri. Buổi sáng hôm sau, ông Gaunt vụng về đã làm
đứt chuỗi ngọc trai mà bà Trump đeo bên dưới lớp vải áo. Đó là món đồ
trang sức yêu thích của bà Trump nên bà không bao giờ cởi nó ra dù đang
nấu ăn, hút bụi hay lau chùi đồ đạc.
Bò dọc sàn phòng ngủ, bà Trump thu hồi gần hết những viên ngọc trai của
mình. Nhưng có ba viên đã lăn tọt qua khe cửa và ngừng lại ngoài hành
lang, nơi vài phút sau đó, bà Trump bước lên chúng, trượt chân và té xuống
cả một tầng cầu thang với một tiếng “rầm” lớn nghe như tiếng cả một tòa
nhà đổ sập.