– Vâng ạ.
Cậu Nimrod chỉ đạo:
– John, cháu thử rời khỏi cơ thể Finlay và nhìn xung quanh xem sao.
Phòng trường hợp cô bé ở bên ngoài mà chúng ta không thấy.
John biến mất khỏi cơ thể Finlay trong vài phút, và khi quay lại, cậu
thông báo không thấy bóng dáng Faustina đâu. Cậu nói:
– Cháu đã thử gọi chị ấy vài lần. Nếu là một linh hồn, chị ấy phải nghe
được tiếng cháu mới đúng.
Cậu Nimrod nói:
– Vậy thì chắc Faustina đã ở trong cơ thể. Cô bé đâu còn nơi nào khác để
đi.
Cầm lên cây đèn bàn cạnh giường, cậu Nimrod đưa sát vào mắt Faustina,
và trông thấy đồng tử của cô hơi hẹp lại một chút. Cậu nói:
– Đúng như cậu nghĩ. Faustina đã vào lại cơ thể. Chỉ có điều cô bé bị tê
liệt không cử động được.
Rồi đứng dậy, cậu Nimrod chỉ thị:
– Groanin, anh bế Faustina ra ngoài sân nhé. Để cô bé lên cái ghế dài,
ngay dưới ánh mặt trời. Nó sẽ giúp cô bé.
Ông Groanin choàng một cái chăn quanh người Faustina và bế cô ra
khoảng sân thoảng mùi hoa nhài bên ngoài. Ở xa đâu đó, một tiếng chuông
nhà thờ nặng nề vang lên, như thể đánh dấu sự thất bại trong kế hoạch của
họ.
Cúi người xuống kiểm tra mắt của Faustina lần nữa, cậu Nimrod nói:
– Tôi nghĩ có lẽ Faustina nghe được những gì chúng ta nói. Chỉ là, sau
chừng ấy năm, cô bé không cử động được các cơ bắp. Không có gì đáng
ngạc nhiên nếu nghĩ kĩ về điều đó. Anh Rakshasas cũng đã cảnh báo một
chuyện như thế có thể xảy ra.
John lo lắng hỏi:
– Vậy giờ sao? Chúng ta phải làm gì?
Cậu Nimrod trả lời: