Chương 25
Những cái hố
Khi bà Gaunt, hiện giờ là một con hải âu, đang bay trên bầu trời Hawaii,
thì cách đó khoảng bảy ngàn bảy trăm bảy mươi bảy dặm về phía tây, em
trai bà, cậu Nimrod, đang bay ra khỏi Venice trong một ngọn lốc gió cùng
John/Finlay và ông Groanin.
Ở phía trên Đông Âu, bầu trời ấm áp với những đám mây xanh trong. Và
họ đã có một hành trình tốt đẹp trong vài giờ, cho đến khi cách biên giới
Trung Quốc vài dặm, họ trông thấy trên đường chân trời đỏ thẫm ở đằng xa
một cái gì đó nhìn giống đám mây hình nấm đen ngòm của một vụ nổ hạt
nhân, với một khác biệt lớn: đám mây này có vẻ đang di chuyển không phải
theo chiều thẳng đứng mà theo chiều ngang.
Finlay thắc mắc:
– Cái gì vậy?
Ông Groanin nói:
– Nếu ta là Moses, ta sẽ nói đó là một cột mây dẫn đường cho chúng ta đi
đúng hướng. Nhưng ta không phải. Cho nên nó cũng không phải.
Cậu Nimrod bảo:
– Cứ bình tĩnh. Đó chỉ là một cơn bão nhiệt đới. Nó sẽ không làm phiền
chúng ta.