Ông Groanin hỏi lại:
– Chẳng phải cậu đã bảo thời tiết hoàn toàn thuận lợi sao? Tôi nói, chẳng
phải cậu đã bảo bay bằng lốc gió sẽ không gặp trở ngại nào về thời tiết hay
sao?
Cậu Nimrod trả lời:
– Tôi đã nói vậy. Và thời tiết cũng thuận lợi mà. Nhưng bão nhiệt đới có
thể thình lình xuất hiện vào thời điểm này trong năm. Đặc biệt ở khu vực
này của trái đất. Vùng Đông Bắc của lưu vực sông Hằng luôn là địa bàn
quen thuộc của những cơn bão nhiệt đới. Chúng ta chỉ phải bay vòng qua nó.
Thế thôi.
Cậu Nimrod điều chỉnh đường bay lại để đảm bảo an toàn. Nhưng vào
phút sau đó, cậu rất ngạc nhiên khi Finlay/John, với cặp mắt nhạy bén của
Finlay, thông báo cơn bão có vẻ vẫn đang hướng về phía họ.
Cậu Nimrod nhận xét:
– Lạ thật. Các cơn bão thường không thay đổi đường đi đột ngột như thế.
Bản chất của chúng là những cơn gió xoáy, nói cách khác, là những cơn gió
xoay quanh một khu vực có áp suất không khí thấp.
Finlay hỏi:
– Ớ, thế chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó ngáng đường chúng ta?
Cậu Nimrod đùa:
– Chúng ta tiêu chứ sao.
Rồi bật cười ha hả trước vẻ mặt lo lắng thấy rõ của hai/ba người bạn đồng
hành, cậu Nimrod nói:
– Nó sẽ không ngáng đường chúng ta đâu. Muốn làm vậy, nó phải được
điều khiển bởi một trí thông minh nào đó. Cho nên, không có gì đáng lo đâu.
Nói thì nói vậy, nhưng để cẩn thận, cậu Nimrod vẫn điều khiển ngọn lốc
gió bay cao hơn, để họ không chỉ đi vòng qua cơn bão mà còn bay vượt qua
nó. Nhưng cơn bão lớn hơn cậu nghĩ. Lớn hơn rất nhiều. Và họ nhanh chóng
nhận ra rằng, họ sẽ không thể bay vượt qua nó. Vòng qua nó cũng không.
Khuôn mặt cậu Nimrod bắt đầu hiện lên vẻ lo lắng.