– Còn một khả năng khác…
Và cậu phải hét to, vì cơn bão giờ đây đã ở gần họ đến mức họ có thể
nghe được tiếng những luồng gió vận tốc năm trăm dặm một giờ phát sinh
từ nó.
– … Khả năng có ai đó đang điều khiển cơn bão. Ai đó không muốn
chúng ta đến Trung Quốc.
Finlay la to để hỏi lại:
– Ý chú là, một djinn khác?
Ông Groanin cáu kỉnh gắt lên:
– Dĩ nhiên đó không phải là Charles Lindbergh rồi. Ta nói, dĩ nhiên
Nimrod đang nói đến một djinn khác.
Rồi quay sang cậu Nimrod, ông hỏi:
– Cậu có thể làm cái này bay nhanh hơn nữa được không?
Cậu Nimrod bảo:
– Tôi đã bay nhanh nhất có thể rồi. Ở đây không có đủ không khí để bay
nhanh hơn.
Mồ hôi đang đổ đầm đìa trên trán cậu Nimrod khi cậu tập trung tất cả sức
mạnh djinn của mình vào việc điều khiển ngọn lốc gió, hết quẹo lượn hướng
này lại zig-zag hướng kia với hy vọng cậu có thể đưa mọi người trốn thoát.
John quay đầu nhìn lại và phát hiện trái tim Finlay đang ở trong cuống
họng của cậu. Đến lúc này, cậu đã gần như có thể chạm vào cơn bão. Cậu đã
cảm thấy nó đang tham lam hút lên rìa ngọn lốc gió như một cái máy hút bụi
khổng lồ. Vài tấc nữa thôi họ cũng sẽ bị cuốn vào nó như những cái lá khô.
Và nếu không lầm, hình như cậu vừa thấy hình dáng mập mờ của một ai đó
đang ngồi trong cột mây đen kịt.
John hét lên:
– Cậu Nimrod, làm gì đó đi cậu! Một phút nữa, nó sẽ nuốt chửng chúng
ta mất.
Cậu Nimrod không trả lời. Giờ đây, cậu không dám tách ra một phần nhỏ
suy nghĩ nào để trả lời câu hỏi của đứa cháu, khi mà cậu cần tập trung tất cả