– Ối. Hơi thở của John. Nóng quá đi.
Cậu Nimrod giải thích:
– Thì phải vậy mới đúng mà, Philippa.
Ngay khi John xong việc, Philippa nhanh chóng lăn qua một bên, vội vã
đưa cẳng tay lên chùi mạnh tai.
– Ôi trời. Thật kinh khủng. Cứ y như bị một con cá mút đá bám vào tai
ấy.
Sự khó chịu mà John cảm thấy khi phải ép miệng vào tai em gái nhanh
chóng bị thay thế bởi cảm giác tồi tệ của sự tầm thường vốn có ở loài người.
Nó giống như một phần nhỏ của cậu đã chết đi. Cậu đứng lên, rồi ngồi
xuống gần như ngay lập tức, hai tay ôm đầu.
Cậu hỏi nhỏ như muỗi:
– Cá mút đá là gì?
Em gái cậu mô tả một cách ác ý:
– Một loài cá không có hàm. Với một cái miệng hút lởm chởm răng như
một cái phễu. Có phần giống một con lươn.
John mỉm cười một cách yếu ớt.
Cậu Nimrod hỏi:
– Cháu thấy thế nào, John?
John trả lời:
– Như thể cháu là đồ bỏ đi ấy.
Quay qua cô cháu gái, cậu Nimrod hỏi:
– Còn cháu, Philippa? Cháu thấy thế nào?
Cô cho biết:
– Mạnh gấp đôi. Như thể cháu vừa cắm mình vào ổ điện, rồi uống cạn
một cốc cà phê đen đậm đặc ấy.
Cậu Nimrod gật đầu bảo:
– Cậu nghĩ hai cháu làm được rồi đó.
John hỏi: