linh giới ồn ào này để chuẩn bị cho chiến dịch của cha. Cha? Cha, tín hiệu
điện thoại của cha chập chờn quá. Con không nghe lầm chứ? Cha không
muốn con bận tâm đến sáu tỷ linh hồn đó hả? Ok, cha. Lời cha là lệnh mà.
Và cha nói đúng đó. Sáu tỷ là quá ít để cản trở kế hoạch của chúng ta. Ok,
cha. Mai con gọi nhé. Tạm biệt.
Vẫn cười to, Rudyard Teer bước ngược ra cửa. Vài giây sau, hệ thống đèn
trong phòng triển lãm vụt tắt, và những chiến binh đất nung cùng hai thằng
bé ẩn nấp sau lưng chúng một lần nữa chìm vào bóng tối.
Finlay nghĩ:
– Tất cả chuyện này là sao?
John trả lời:
– Tớ vẫn đang nghĩ về nó đây.
Finlay bảo:
– Chúng ta phải cảnh báo chú Nimrod.
John hỏi:
– Nếu đi theo cậu Nimrod qua cánh cửa đó, chẳng phải chúng ta cũng
bước vào cùng một cái bẫy sao?
– Ờ, cũng đúng.
John phân tích:
– Này nhé, cậu cũng biết cậu Nimrod là một djinn rất, rất mạnh. Và ông
Groanin có một cánh tay siêu khỏe. Chúng ta phải tin tưởng họ có thể tự lo
cho bản thân, nhưng nếu họ không thể, chúng ta cũng không thể giúp được
gì. Ý tớ là, tớ không có chút sức mạnh djinn nào trong người hiện giờ. Và
cậu chỉ là một cậu nhóc loài người bình thường.
Finlay gật đầu:
– Tớ không thể phản đối lập luận nào của cậu.
John nói tiếp:
– Nếu Rudyard Teer nghĩ chúng ta đang trên cùng một chiếc thuyền với
cậu Nimrod và ông Groanin, trong khi chúng ta ở ngoài đây, điều đó có
nghĩa chúng ta có một lợi thế. Một lợi thế mà chúng ta sẽ mất đi nếu đi qua