John trả lời:
– Làm gì có. Tớ nghĩ chúng ta nên đợi ở đây vài phút nữa, rồi lén đi theo
họ. Chỉ để trông chừng họ. Đảm bảo họ không gặp rắc rối nào.
* * *
Leo qua lớp rào cản và trượt xuống cái hố đậm mùi ẩm mốc, Finlay/John
cẩn thận để mắt đến những chiến binh đất nung, phòng trường hợp một
trong số đó thình lình sống lại và hành động hung hăng, giống như gã chiến
binh ma quỷ của Đền Dendur tại bảo tàng Metropolitan ở New York. Finlay
nhận xét:
– Ông Groanin nói đúng. Nơi này cứ như hố địa ngục ấy.
John không cần lắng nghe vì dĩ nhiên, ở trong cơ thể Finlay, John có thể
biết được những điều Finlay muốn nói ngay trước khi cậu nói ra.
Finlay nghĩ thầm trong đầu:
– Đề nghị của cậu được đó. Từ giờ trở đi, chúng ta chỉ cần trao đổi suy
nghĩ của nhau thôi.
John nghĩ:
– Cậu có nghe thấy gì không?
Tắt cây đèn đi, Finlay nghĩ:
– Cậu biết tớ có nghe thấy mà. Ai đó đang đến đây.
Finlay/John khom người xuống núp đằng sau một trong những bức tượng
khi hệ thống đèn điện trong phòng triển lãm bật sáng và tiếng bước chân của
một người Mĩ vang lên trên đài quan sát phía trên đầu họ. Chúng biết đó là
một người Mĩ vì chủ nhân của tiếng bước chân đang nói chuyện điện thoại.
Một giọng nói nghe có vẻ khá trẻ sang sảng vang lên:
– Cha, là con, Rudyard đây. Cha biết việc lão Nimrod và đám hề ngu
ngốc của lão thoát khỏi cơn bão của con phải không? Giờ thì chúng đang ở
phòng triển lãm tại Tây An. Và cha biết gì không? Tất cả bọn chúng vừa