Philippa và Marco Polo tiếp tục nhìn. Và càng nhìn, Philippa càng nghĩ đó
chính là một nơi hoàn hảo để che giấu một thứ quý báu gì đó. Đặc biệt khi
loài ngỗng trời nổi tiếng về sự hung dữ khi đang bảo vệ tổ.
Philippa cho biết:
– Cái tổ của con ngỗng to đùng đằng kia là nơi chúng ta cần tìm.
Marco gật đầu đồng ý:
– Ngỗng là một loài xấu tính. Nhưng ăn cũng rất ngon.
Con ngỗng trừng mắt nhìn hai người bọn họ với cặp mắt tròn và sáng như
viên bi, đầy ngờ vực. Philippa không nghi ngờ gì chuyện nó sẽ tặng cho họ
những cú mổ đau điếng nếu dám đến quá gần. Một cú mổ, hoặc một cái gì
đó tệ hơn. Đòn đập cánh nặng nề từ một con ngỗng trời có thể làm gãy tay
người chứ chẳng chơi.
Philippa hỏi:
– Làm sao chúng ta có thể dời con ngỗng đi chỗ khác đủ lâu để kiểm tra
cái tổ bên dưới đây?
Philippa là một cô bé thông minh, nhưng không tàn nhẫn, đặc biệt là với
những chuyện có liên quan đến động vật.
Nhưng Marco Polo, người đến từ một thời đại khác, lại không có những
trói buộc về đạo đức như vậy.
Ông nói:
– Dễ thôi.
Rồi ông bắt đầu ném đá con ngỗng.
Con ngỗng đứng dậy, rít lớn, ăn một cục đá vào ngực, đập đập cánh, ăn
thêm một cục đá ném khá chuẩn nữa vào đầu và, trước khi Philippa kịp phản
đối sự tàn nhẫn của Marco, nó bay đi với bộ dạng có vẻ không bị thương tổn
mấy.
Marco giục:
– Đi thôi. Hãy xem chúng ta có gì ở đó. Trước khi nó quay lại.
Họ cố hết sức di chuyển cái tổ cùng những quả trứng bên trong qua một
bên, để con ngỗng mẹ tí nữa có thể quay về chăm sóc. Cố gắng của họ gặp