– Chúng ta chưa gặp nhau nhỉ. Tôi là Layla Gaunt. Tôi chỉ đang mượn
tạm cơ thể chồng một lát, cho đến khi có thể nghĩ ra nên làm gì với cơ thể
mình. Hay nói đúng hơn, nên làm gì khi thiếu cơ thể. Chị thấy đấy, tôi đã
gặp một tai nạn nho nhỏ trên đường từ Iraq về đây. Cơ thể cũ của tôi đã bị
hủy hoại. Một chuyện rất đáng tiếc, vì tôi khá là thích nó.
Bắt tay chào bà Gaunt, Marion bảo:
– Tệ thật. Sao chị không mượn tạm cơ thể con trai trong thời gian cháu
nó không dùng đến nhỉ?
Bà Gaunt từ chối:
– Không, tôi nghĩ làm vậy rất kì. Chị không nghĩ, một cậu con trai nên
được phép giữ một ít bí mật với mẹ mình sao?
– Tôi nghĩ chị nói đúng.
Gật đầu về phía ông Rakshasas, vị y tá nói tiếp:
– Nếu là bình thường, tôi sẽ đề nghị chị mượn tạm cơ thể anh bạn già
đằng kia. Nhưng tôi nghĩ anh ấy có lẽ đã chết.
Bà Gaunt nói:
– Tôi cũng nghĩ vậy.
Marion bảo:
– Thật khó để xác định cái chết khi nó liên quan đến một djinn đang ở
ngoài cơ thể. Nhưng cơ thể anh Rakshasas đây ngày mỗi lạnh hơn. Tôi đã
thử bật máy sưởi lên cao nhất mà không tác dụng. Tôi nghĩ nó đang bắt đầu
cứng đờ lại. Cứng đờ như vậy thì không bình thường tí nào.
Bà Gaunt buồn bã nói:
– Anh Rakshasas già tội nghiệp. Chúng tôi vẫn luôn quý anh ấy.
Bà Gaunt lại thở dài lần nữa và đưa tay vuốt một giọt nước mắt khỏi đôi
mắt ướt át của chồng.
– Tôi e rằng, nó thật sự là một thảm họa. Việc tôi rời khỏi nhà.
– Chưa hết đâu.