Bà Gaunt hít vào một hơi thật sâu và mở cặp mắt của bà Trump ra.
Bác sĩ Hudson vẫn đang giảng cho đám sinh viên y khoa của ông nghe về
việc chấn thương não của bà Trump thường xảy ra cho những ai bị một cú
đánh mạnh vào sau gáy, và việc bà có lẽ sẽ sống thêm chừng mười hay hai
mươi năm nữa, nhưng trừ khi có một kì tích xảy ra, bà sẽ như vậy mãi trong
suốt quãng đời còn lại. Với số lượng thuốc trị liệu thần kinh hiện đang bị
thiếu hụt do vụ khủng hoảng thần kinh tập thể của trẻ em xảy ra gần đây, vị
bác sĩ nói với những sinh viên của ông rằng, giải pháp tốt nhất là tắt đi máy
trợ sinh của bà.
Ông nói:
– Tôi không tin vào kì tích. Chúng đơn giản không có thật. Chúng ta đã
thử tất cả mọi cách với bệnh nhân này. Nhưng quy tắc vàng trong thần kinh
học hiện đại là nhận ra được khi nào chúng ta đang tự đập đầu vào tường.
Mỉm cười như muốn xin lỗi, ông nói tiếp:
– Xin lỗi vì ví dụ như vậy. Nói tóm lại, sẽ có lúc chúng ta nhận ra rằng
chúng ta đã thất bại, và chúng ta đang có một bệnh nhân không còn hi vọng
cứu chữa. Đó là lúc chúng ta rửa tay, rồi di chuyển qua bệnh nhân tiếp theo.
Bệnh nhân mà, nhờ ơn Jonathan Tarot, chúng ta có rất nhiều.
Một trong những sinh viên lên tiếng:
– Thầy ơi, bệnh nhân có vẻ đã tỉnh lại.
– Cái gì?
– Bệnh nhân, thưa thầy. Bà ấy đã tỉnh lại.
Bác sĩ Hudson quay phắt lại và trông thấy bệnh nhân “không còn hi vọng
cứu chữa” của ông đang mỉm cười lại với ông. Bà Gaunt có phần đắc ý khi
thấy quai hàm của vị bác sĩ rơi xuống đất.
Bác sĩ Hudson kinh ngạc nói:
– Bà đã tỉnh.
Layla làm bà Trump nuốt nước miếng vài cái – với chút khó khăn – vì cổ
họng của bà khô khốc. Rồi, kiểm soát dây thanh âm của bà Trump, Layla
thầm thì: