nói gì, và ngay cả khi cô giơ tấm kim bài ngay dưới mũi ông và bảo ông chở
cô đến khách sạn Most Wonderful tại Tây An, ông vẫn tiếp tục lắc đầu và
nhìn cô với vẻ mặt đờ đẫn. Chỉ đến khi cô đưa cho ông xem địa chỉ khách
sạn được in bằng tiếng Hoa, ông mới có thể chở cô đến nơi cô cần đến.
Lúc đó cô đã nghĩ chuyện ấy cũng không sao, vì cô có thể đưa tấm kim
bài cho cậu Nimrod, người biết một chút tiếng Hoa và có thể dễ dàng sử
dụng sức mạnh djinn để nạp thêm kiến thức đó.
Nhưng khi đến khách sạn Most Wonderful của Tây An và nghe Finlay
thông báo cậu Nimrod và ông Groanin đã biến mấy trong hố chôn số 1,
Philippa cảm thấy khá tuyệt vọng. Và tuyệt vọng gấp đôi khi Finlay thú
nhận John đã xuất hồn đi kiếm họ, và đến giờ vẫn chưa trở về.
Cô hỏi:
– Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tấm kim bài hiệu lệnh có ích gì nếu
không ai hiểu chúng ta nói gì chứ.
Finlay gợi ý:
– Chúng ta luôn có thể học một ít tiếng Hoa.
Philippa mỉa mai:
– Một khóa học ngoại ngữ hả? Vậy sao chúng ta không đăng kí thi sau
khóa học luôn đi? Không có thời gian đến trường đâu, Finlay. Cậu Nimrod,
John và ông Groanin đang bị đe dọa tính mạng đó.
Finlay ướm thử:
– Vậy còn cuốn sách bao gồm những câu nói thông dụng thì sao?
Philippa trợn mắt:
– Sách những câu nói thông dụng hả? Chúng ta đang nói về tấm kim bài
hiệu lệnh. Không phải một kì nghỉ cuối tuần ở Paris.
– Vậy cậu có ý tưởng nào tốt hơn không?
Philippa nói, giọng nghiền ngẫm:
– Để coi, chúng ta có thể tìm ai đó biết nói tiếng Anh và đưa họ một danh
sách các câu hiệu lệnh thông dụng để dịch sang tiếng Hoa.
Finlay cho biết: