– Cho tôi xin ít nước. Tôi thấy hơi khát.
Đưa cho bà một ít nước và đánh đổ cả một nửa lên người vì quá sốc, vị
bác sĩ lẩm bẩm:
– Bà đã tỉnh. Nhưng đó là điều không thể.
Uống nước xong, Layla bảo:
– Đó là điều ông nghĩ. Bây giờ, đưa tôi cái áo khoác. Tôi cần xuất viện.
Vị bác sĩ lắp bắp:
– Nhưng bà không thể làm thế. Bà phải nằm nghỉ trên giường. Chúng tôi
cần làm một số kiểm tra. Các bắp thịt của bà sẽ bị thoái hóa. Bà không nên
cố gượng.
Layla chỉ nói:
– Chả có gì.
Rồi bà đứng dậy.
Bác sĩ Hudson phản đối:
– Bà vẫn là bệnh nhân. Ơ, điều đó có nghĩa bà phải là bệnh nhân.
Nhận cái áo khoác từ một sinh viên, Layla nói:
– Tôi là một bệnh nhân đặc biệt. Miễn sao tôi tự đi đứng thế này là được
rồi.
Và dĩ nhiên, bà không nói khoác.
* * *
Hạ cánh xuống Tây An chừng mười tiếng sau, Philippa gặp phải một rắc
rối với việc sử dụng tấm kim bài hiệu lệnh, một rắc rối mà cô nghĩ một
người thông minh như cô đáng lẽ phải lường trước. Cô phát hiện ra lệnh là
một chuyện, nhưng để người khác hiểu được mệnh lệnh đó lại là một chuyện
khác. Vấn đề ở đây là, cô không biết nói tiếng Hoa, và vì không nói tiếng
Hoa, mệnh lệnh của cô, vốn được nói bằng tiếng Anh, không được hiểu, và
do đó không được phục tùng. Người tài xế taxi ở sân bay không biết cô đang