Cậu Nimrod nói:
– Vâng, vâng, bên này mọi chuyện ổn cả, quý bà của tôi. Dybbuk sao
rồi?
– À, nó ổn. Tôi nghĩ vậy.
Cậu Nimrod cho biết:
– John và tôi đang trên đường đến Palm Springs. Chúng tôi có nhiệm vụ
cần sự định đoạt của cháu nó.
– A, chúng tôi không có ở đó đâu. Chúng tôi đang ở Las Vegas. Ở khách
sạn Winter Palace. Để nghỉ cuối tuần. Dybbuk muốn xem một buổi trình
diễn ở đây. Nó làm Dybbuk vui vẻ hơn.
Giọng bà bỗng cứng lại:
– Nó lại gây rắc rối gì à? Nhiệm vụ gì lại cần đến nó?
– Ôi đèn ơi! Không! Không có rắc rối gì. Có lẽ chúng ta nên gặp mặt nói
chuyện sẽ tốt hơn.
Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cậu ướm chừng:
– Chúng ta hẹn gặp vào bữa sáng được không? Sáng ngày mai? Ở khách
sạn của chị?
Sau vài giờ bay nữa, Las Vegas hiện ra trong tầm mắt họ. Dưới bầu trời
đêm của tiểu bang Nevada, nó nhìn như những con sứa điện khổng lồ kì lạ
trôi lềnh bềnh trên một mặt biển đen thẫm. Cậu Nimrod đưa cả hai hạ cánh
xuống bãi đậu xe rộng rãi của Marriott Winter Palace – một khách sạn hạng
sang xây dựng dựa theo hình ảnh lâu đài hoàng gia nổi tiếng ở St Petersburg,
Nga. Mệt mỏi và có phần say gió sau một chuyến bay dài, họ nhận phòng và
đi ngủ ngay lập tức.
Buổi sáng hôm sau, khi xuống lầu ăn sáng tại Phòng Pompeii, họ nhìn
thấy Dybbuk cùng bà Jenny Sachertorte ngồi trong im lặng, mắt dán chặt
vào tô ngũ cốc của mỗi người. Có thể thấy rõ từ vẻ mặt của họ là họ đang
cãi nhau về một chuyện gì đó.
Thoi nhẹ vai Dybbuk bằng nắm tay đầy tinh nghịch, John tươi cười chào
hỏi: