Quẳng cái khăn ăn xuống, John đi theo thằng bạn vào Hội trường
Hercules, một nơi đầy nhóc máy đánh bạc cùng hàng trăm con người hối hả
nhét đầy chúng với những đồng xu.
Đuổi kịp Dybbuk, John nói:
– Đó là chị của cậu mà, Buck. Cậu phải làm điều đó.
Dybbuk nói thẳng thừng:
– Chị tớ chết rồi.
John cãi lại:
– Không, chị ấy chưa chết. Chị ấy bị lạc, chỉ vậy thôi. Cậu có thể tìm
được chị ấy. Cậu không thể bỏ rơi chị ấy như thế được.
Dybbuk chế giễu:
– Đừng có nghĩ tớ không biết tại sao cậu muốn làm chuyện đó nhé, ông
bạn. Cậu nghĩ cậu có thể mang mẹ cậu rời khỏi Babylon bằng cách đẩy chị
Faustina vào thế mạng làm Djinn Xanh. Quên đi, tớ sẽ không làm chuyện
đó.
John vẫn khăng khăng:
– Nhưng đó là điều chị Faustina muốn mà. Thật đấy. Cậu có thể đi hỏi
mẹ cậu nếu không tin tớ.
– Để hỏi bả, tớ sẽ phải nói chuyện với bả, và tớ không muốn làm chuyện
đó, phòng trường hợp bả đặt một chú trói buộc lên tớ. Hoặc ông cậu Nimrod
của cậu.
John phản đối:
– Cậu Nimrod sẽ không làm thế.
Vẻ mặt không mấy tin tưởng, Dybbuk bảo:
– Thật không? Thế này nhé, tớ không có thù hằn cá nhân gì với cậu cả,
nhưng tớ thật sự nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta không gặp nhau nữa. Tớ sẽ trở
nên nổi tiếng. Và tớ không muốn ai đó trong cuộc sống cũ của tớ can thiệp
vào, cậu hiểu không?
John rất thất vọng với thằng bạn cũ. Cậu hỏi: