những ai bước đi ngay trước mặt chúng. Đặc biệt là những chiếc mang biển
số 4. (Ở Trung Quốc, 4 là một con số cực kì xui xẻo, vì nó có cùng cách phát
âm với từ “tử”
. Đó là lí do tại sao bạn hiếm khi thấy người Trung Quốc
trên một chiếc xe số 4 ngược lên phía bắc đại lộ Madison). May là Philippa
không bị xe tông chết. Một viên cảnh sát cỡi ngựa đi ngang qua đó đã phóng
ngựa đến, túm lấy cổ áo cô, kéo cô ra khỏi đường đi của chiếc xe buýt và
cứu mạng cô.
Khi Philippa đã một lần nữa an toàn đứng trên vỉa hè, viên cảnh sát hét
lên:
– Cháu đang làm cái quái gì vậy? Cháu có thể bị tông chết rồi, biết không
hả?
Viên cảnh sát có một khuôn mặt mang hình dáng và màu sắc của một viên
gạch: vuông vức, đỏ au và cứng ngắc.
Philippa lí nhí nói:
– Cháu xin lỗi.
Đôi chân mềm nhũn cả ra khi cô bắt đầu hiểu được mình vừa thoát chết
trong gang tấc như thế nào, Philippa ngồi bệt xuống trước cửa ra vào của
một nhà hàng Pháp hạng sang.
Xuống ngựa và buộc nó vào một cây đèn đường, viên cảnh sát tiếp tục
trách móc Philippa:
– Chỉ xém chút nữa thôi đấy. Xém chút nữa là rồi đời đấy, cô nàng Chán
Đời ạ.
Rồi rút ra cây bút bi và quyển sổ ghi phạt, ông tuyên bố:
– Ta sẽ cho cháu một tờ giấy phạt, vì như vậy, may ra cháu mới nhớ nhìn
đường khi đi sau này.
Không phải lúc nào bạn cũng được cứu giúp bởi những người tốt nhất.
Hay những người xứng đáng có một gia tài lớn. Nhưng dù gì đi nữa,
Philippa biết cô, với tư cách một djinn Tốt, có nghĩa vụ ban thưởng viên
cảnh sát này theo đúng truyền thống ngàn đời của djinn.
Philippa nói: