– Và cháu sẽ cho ông một thứ.
Viên cảnh sát hỏi:
– Vậy à? Ví dụ như cái gì?
Philippa trả lời:
– Ba điều ước.
Viên cảnh sát cười chế giễu:
– Ba điều ước? Ta ước gì ta có ba điều ước. Thật đó. Cháu không biết ta
ao ước chúng thế nào đâu. Tiếp theo cháu sẽ bảo mình là thần đèn, đúng
không?
– Một thứ tương tự như thế. Nhân tiện nói luôn, ông vẫn còn ba điều ước.
Điều ước đầu tiên của ông mang đến cho chúng ta một sai lầm hợp logic về
nhân quả. Ông không thể ước một thứ mà ông đã có sẵn, vì cháu không thể
cho ông thứ mà cháu đã cho ông. Nhưng nếu ông đã sẵn sàng để lãng phí
một điều ước, Ngài Cảnh Sát, cháu có thể chứng minh rằng ông thật sự có
ba điều ước. Dù như vậy dĩ nhiên sẽ làm ông chỉ còn lại hai điều ước.
Viên cảnh sát bảo:
– Ước gì ta biết cháu đang lảm nhảm về cái gì, cô nhóc.
– FABULONGOSHOOMARVELISHLYWONDER PIPICAL!
… Và thình lình, viên cảnh sát biết chính xác Philippa đang nói gì. Ông
kinh ngạc thốt lên:
– Quỷ thần ơi. Cháu thật sự là djinn hả?
Philippa kiên nhẫn giải thích:
– Ông đã cứu mạng cháu. Cháu có nghĩa vụ trả ơn ông. Và dù ông có là
một người thô lỗ, nếu ông không ngại cháu nói thẳng, cháu vẫn phải ban cho
ông ba điều ước. Hay chính xác là hai điều ước, vì ông đã ước một điều rồi.
Chỉ có điều, từ giờ ông cần cẩn thận hơn. Với thói quen nói chuyện như ông,
rất dễ để buột miệng lãng phí hai điều ước còn lại, “ước gì” ông biết phải
làm gì. Tin cháu đi, cháu đã thấy chuyện như thế xảy ra rồi.
Gỡ cái mũ bảo hiểm xuống, viên cảnh sát gãi gãi đầu và thừa nhận: