– Cháu nói đúng. Ta là một kẻ thô lỗ. Ước gì ta không phải như vậy,
nhưng cháu có thể làm gì được chứ? Nó là kết quả của việc phải xử lí rất
nhiều kẻ thô lỗ. Đôi lúc công việc này làm ta bộc lộ ra những bản tính xấu
nhất.
Philippa bảo:
– Nhưng ông không còn như thế nữa.
Rồi cô thầm thì từ trọng tâm của mình và thực hiện điều ước thứ hai của
viên cảnh sát.
Ngay lập tức, khuôn mặt viên cảnh sát bớt giống gạch hơn: bớt vuông vức
một chút, bớt đỏ au một chút, và bớt cứng ngắt một chút. Ông thậm chí còn
nở một nụ cười, một thứ mà những cơ mặt của ông từ lâu không làm được
sau mấy năm trời giữ gìn luật pháp không lấy gì làm êm dịu.
Philippa tuyên bố:
– Xong hai cái. Còn một.
Viên cảnh sát cho biết:
– Nè, cháu biết gì không? Đúng là ta cảm thấy khác khác. Như thể ta
không phải là một người tồi tệ cho lắm.
Philippa bảo:
– Vì ông không phải. Ông là một người tốt. Một người rất tốt. Có lẽ sâu
trong tâm hồn, ông luôn là một người tốt. Cháu có thể nói được điều đó, vì
cháu đã không mất nhiều sức mạnh để mang nó ra.
Viên cảnh sát vỗ về Daisy – con ngựa của ông – một cách trìu mến. Ông
đã thường xuyên đối xử tệ với nó. Có nhiều lúc ông bắt nó làm việc quá sức.
Và giờ đây, ông mới nhớ ra tại sao trước đây mình muốn trở thành một cảnh
sát cưỡi ngựa. Bởi vì ông yêu ngựa. Và không chỉ ngựa. Ông yêu tất cả các
loài vật. Nội nghĩ đến việc ông từng yêu thương loài vật như thế nào cũng
đủ để cặp mắt giống lợn của ông rơi lệ.
Thở dài một tiếng, ông nói với Philippa:
– Cháu biết không, cháu gái bé nhỏ, ta rất ghét cách mọi người đối xử tệ
bạc với động vật.