– Nếu là tôi, tôi sẽ không chất vấn ông ấy đâu, anh Groanin. Cả Philippa
nữa. Tôi nghĩ ông ấy ở đây để canh giữ một cái gì đó.
Vị thiên thần tự giới thiệu là Sam lặp lại:
– Sam. Viết tắt của Samael. Và chỉ để các người hiểu rõ, thiên thần là
công việc của đàn ông. Luôn là thế.
Ông Groanin làu bàu:
– Ờ, vâng, luôn là thế.
Sam nói tiếp:
– Chỉ để các ngươi hiểu rõ, ta là thiên thần cai quản thứ Tư. Và ta đã
chán ngấy mấy cái bức hình thiên thần mô tả chúng ta như một lũ con gái
mít ướt với đôi mắt to tròn ngấn nước và bản mặt trơn nhẵn.
Ông Groanin nhắc khéo:
– Ờ, nếu ông không ngại nhắc nhở, thì hôm nay là thứ Năm.
Sam nhún vai:
– Ok, có thể là vậy. Nhưng ta vẫn phải xuất hiện khi được triệu hồi. Chủ
nhân djinn của ngươi nói đúng đấy. Hàng trăm năm qua, ta đã đến đây theo
yêu cầu của những mục sư điều hành chỗ này, để canh giữ nó khỏi những kẻ
xâm nhập.
Hất đầu về phía cái cáng đang khiêng Faustina, ông nói tiếp:
– Cho nên, nếu là các ngươi, ta sẽ đặt cái cáng đó xuống.
Cậu Nimrod và ông Groanin đặt cái cáng xuống đất.
Cậu Nimrod hỏi thử:
– Tôi không có ý xúc phạm gì, nhưng liệu ông có chắc về điều đó không?
– Djinn, ngươi có ý gì?
– Ông có chắc là ông đang canh giữ cả nơi này, hay chỉ đặc biệt bảo vệ
cho ai đó? Nói cho cùng, rất nhiều người ở đây không phải nhân vật quan
trọng gì.
Chỉ vào Faustina, cậu nói tiếp:
– Cô bé djinn này thậm chí còn chưa chết.