Cậu Nimrod cười bảo:
– Vậy thì may cho Faustina là cô bé đang trong tình trạng bất động chờ
đợi như thế này.
Philippa lại hỏi:
– Và chuyện gì xảy ra với tóc chị ấy vậy trời?
Cậu Nimrod nhún vai bảo:
– Cậu đoán là khách du lịch đã lén cắt bớt một ít, để làm quà lưu niệm.
Ông Groanin lo lắng liếc nhìn xung quanh khi nghe thấy một thứ gì đó sột
soạt trong bóng tối. Cảm giác tràn ngập về cái chết và sự mục nát đang bắt
đầu xâm nhập vào xương tủy ông. Ông giục:
– Đi thôi, thưa ngài. Tôi nghĩ nơi này chắc có chuột nhắt hay chuột cống
gì đấy. Hô biến Faustina vào trong một lon Coca, hay làm theo bất cứ kế
hoạch nào cậu dự định với cô bé và ra khỏi đây thôi.
Cậu Nimrod lẩm bẩm từ trọng tâm của cậu. Nhưng Faustina không biến
mất. Thay vào đó, một cái cáng hiện ra bên dưới cơ thể cô.
Ông Groanin cằn nhằn:
– Cái gì? Ý cậu là chúng ta phải khiêng cô ấy ra khỏi đây hả?
Cậu Nimrod cho biết:
– Tôi e là vậy, anh Groanin. Rất nguy hiểm khi hóa thể một djinn có linh
hồn đã rời khỏi cơ thể.
Rồi cậu đặt cây đèn cầy của mình xuống đất và cầm phía cuối cáng.
– Đi nào. Anh cầm phía trên đi.
Đưa cây đèn cầy của ông cho Philippa, ông Groanin cầm lấy phần đầu
cáng. Nâng Faustina lên, họ khiêng cô ngược ra hành lang.
Ông Groanin nhắc Philippa:
– Cầm đèn cầy thì đừng bước quá nhanh thế. Cháu đang bỏ lại chúng ta
với bóng tối đấy.
Philippa ngừng lại để cậu Nimrod và ông Groanin có thể bắt kịp cô. Ngọn
đèn cầy chiếu một làn ánh sáng nhẹ nhàng, ấm áp lên người Faustina, khiến