cô bé trông thật sự giống Người đẹp ngủ trong rừng.
Philippa nhận xét:
– Chị ấy nhìn giống như một thiên thần vậy.
Từ trong bóng tối, một giọng nói trầm trầm đầy nam tính vọng ra:
– Ta không nghĩ vậy.
Ông Groanin nhảy dựng lên và xém nữa làm rớt cái cáng đang khiêng
Faustina, trong khi Philippa thiếu điều hét lên vì hoảng sợ.
Một người đàn ông to con, lực lưỡng mặc một bộ vét trắng không có vẻ gì
phù hợp với thân hình bước vào trong ánh nến. Trên cái đầu to tròn như một
trái banh bowling, mái tóc nhạt màu của ông ngắn ngủn và bù xù vì không
được chải, trong khi khuôn mặt ông râu ria lởm chởm vì không được cạo.
Bờ vai ông rộng ngang ngửa những thanh gỗ chống đỡ nhà thờ.
Người đàn ông nói:
– Con bé này chẳng giống bất cứ thiên thần nào ta từng gặp. Và ta đã gặp
cả đống. Tốt và xấu.
Mỉm cười có phần bí hiểm, người đàn ông liếc mắt nhìn Faustina và nhận
xét tiếp:
– Không có gì giống. Thứ nhất là quá ốm. Thứ hai, lại là con gái.
Cậu Nimrod hỏi:
– Nếu tôi không lầm, ông là thiên thần phải không?
Vị thiên thần gật đầu:
– Chính xác. Tên ta là Sam.
Ông Groanin hỏi, giọng không mấy tin tưởng:
– Sam? Chưa từng nghe nói có thiên thần tên Sam.
Philippa thì bức xúc hỏi:
– Và ai nói con gái không thể làm thiên thần chứ?
Vị thiên thần bước về phía ông Groanin và Philippa, cái hàm lồm xồm râu
đưa về phía trước.
Cậu Nimrod khuyên: