Sam gầm gừ chất vấn:
– Vậy tại sao nó lại ở đây?
Cậu Nimrod chỉ bảo:
– Cô bé đặt thân thể lầm chỗ, chỉ vậy thôi. Chúng tôi đang mang nó ra
khỏi đây để nó có thể hợp nhất lại với linh hồn cô bé.
– Điều đó vẫn không thay đổi việc ta có nhiệm vụ trông chừng nơi này.
Cho nên con bé phải ở lại đây. Hết chuyện.
Cậu Nimrod hỏi:
– Họ đặc biệt nhờ ông canh giữ cô bé à?
Sam cười nhạo:
– Nhờ ta canh giữ một con bé vớ vẩn ấy à? Ta nói là không. Thiên thần là
công việc của đàn ông.
Cậu Nimrod gật gật bảo:
– Vâng, ông đã nói vậy. Chỉ là, chẳng phải ông vừa bảo đã canh giữ nơi
này hàng trăm năm qua? Nhưng bạn của chúng tôi chỉ mới đến đây thế chỗ
Người đẹp ngủ trong rừng được chừng mấy tháng là cùng.
Philippa nói thêm vào:
– Và Người đẹp ngủ trong rừng thật sự cũng chỉ ở đây từ năm 1920.
Cậu Nimrod kết luận:
– Vậy có nghĩa họ không định nhờ một người quan trọng như ông phải
tốn công trông coi cô bé. Chắc hẳn họ hi vọng ông sẽ bảo vệ một ai khác. Có
lẽ là xương cốt một vị thánh. Thánh Bruno chẳng hạn.
Sam vẫn khăng khăng:
– Điều đó cũng không tạo nên khác biệt nào đâu, anh bạn. Các ngươi vẫn
không thể mang con bé đi. Trừ khi đánh bại ta.
Ánh mắt vị thiên thần sáng rực lên, và ông toét miệng cười khoe hàm răng
đầy lỗ hổng:
– Đó là nếu các người có gan đối đầu với ta.
Cậu Nimrod phản đối: