Philippa khụt khịt mũi đánh hơi thử không khí, nhưng cô không ngửi
được bất cứ mùi gì.
Ông Groanin ca thán:
– Quỷ thần ơi, cái này đã chết từ năm 1599. Thật lạ khi nghĩ đến việc tất
cả những người này đã sống, làm việc, chăm lo gia đình như chúng ta. Làm
cho tôi có cảm giác quái quái sao ấy. Như thể chẳng bao lâu nữa, rồi cũng
đến lượt tôi sẵn sàng bị đóng khung lên tường.
Vui vẻ vỗ vai ông Groanin, cậu Nimrod bảo:
– Suy nghĩ lạc quan đấy, anh Groanin.
Ông Groanin hỏi cậu:
– Cậu nói khách du lịch thật sự xuống tận đây à? Chỗ này có gì giống
Disneyland đâu.
Chỉ tay vào một tấm biển hướng dẫn, Philippa bảo:
– Không chính xác. Nhưng nó có nói ở kia, “Đường này dẫn tới Người
đẹp ngủ trong rừng”.
Quẹo qua ngã rẽ, họ đến một căn phòng chỉ có một xác chết: Nằm trên
nắp của một hộp kiếng, giống như nữ nhân vật chính của một bộ phim hoạt
hình đúng điệu, là cơ thể được bảo quản hoàn hảo của một cô bé cỡ tuổi
Philippa. Đó là Faustina.
Cậu Nimrod cho biết:
– Theo sách hướng dẫn du lịch, Người đẹp ngủ trong rừng ở đây đã chết
năm 1920. Tôi dám cá, xác chết nguyên bản đã bị mục đi, và họ cần nhanh
chóng tìm ra vật thay thế. Nhiều khả năng họ đã chôn cất cái xác gốc, rồi
chôm Faustina khỏi bảo tàng sáp để thế chỗ.
Ông Groanin lẩm bẩm:
– Sốc thật.
Nhưng cái làm Philippa sốc hơn chính là bộ đồ Faustina đang mặc.
Cô kinh hoàng rú lên:
– Ôi, Chúa ơi, nhìn bộ đồ chị ấy đang mặc kìa. Quá mức lỗi thời. Cháu
thà chết cũng không mặc đồ như thế.