Từ xưa đến nay, vùng ven biển Mẫn Nam đất chật người đông,
đất đai cằn cỗi, vì kiếm sống và phát triển, người địa phương buộc
phải rời xa quê hương ra ngoài mưu sinh. Còn phụ nữ Mẫn Nam ở
lại phần lớn đều một mình cáng đáng gánh nặng chăm sóc người
già và quán xuyến việc nhà, mấy mươi năm như một ngày, lặng lẽ
cống hiến cho gia đình, chịu thương chịu khó, không rời không
bỏ, gặp sao yên vậy, truyền thụ và kế thừa đạo đức tốt đẹp truyền
thống của dân tộc Trung Hoa.
Tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người, bốn chữ “gặp sao yên
vậy” này có chút ý vị thỏa hiệp và bất lực. Trong bối cảnh kinh tế
toàn cầu hóa, một kẻ thiếu ý chí phấn đấu và dã tâm rất dễ bị
người ta dẫn cái nhãn “tầm thường” lên người. Đứng trước quá
nhiều cơ hội, mọi người đều nóng lòng muốn thử, hừng hực hoài
bão định làm nên một phen sự nghiệp, cho rằng phải dám phấn
đấu, dám tranh đoạt, quét sạch mọi chông gai trên đường, cuối
cùng mới có thể xuất sắc hơn người.
Dưới sự thúc đẩy của ý thức mạnh mẽ về hoạn nạn khốn khó
này, mọi người thường bất mãn đối với trạng thái sinh hoạt hiện
có. Cứ thế, hết ngày này sang ngày khác, hết năm này sang năm
khác, để sống tốt hơn, chúng ta không thể không suốt ngày bôn
ba; để khiến bố mẹ cảm thấy mừng vui thanh thản, chúng ta
không thể không cố gắng học tập; để theo đuổi tình cảm nam nữ,
danh lợi của cải, chúng ta thân bất do kỷ trong cuộc sống rối rắm
phức tạp, đến nỗi tâm hồn cuồng loạn khó lòng nghỉ ngơi, suốt
ngày không được yên ổn.
Thế nhưng rất nhiều lúc, đời người không thể vận hành theo
quỹ đạo đã định. Lúc này, nếu có thể tôi luyện nên một trái tim
gặp sao yên vậy, không bận tâm đến điều hơn lẽ thiệt, biết tùy
theo nhân duyên, thuận thế mà làm, có lẽ bạn sẽ thấy nhẹ nhõm
hơn rất nhiều.