“Gianni... anh đến Madeira lần nào chưa?” Cô hỏi giữa muốn vàn nụ
hôn của anh.
“Ừm...nhiều không đếm xuể,” Gianni thì thào trong làn tóc cô.
“Và anh thích nó chứ?”
“Ừm,” câu trả lời của anh ỡm ờ, nhưng những cái vuốt ve thì khác
hoàn toàn. Meg như tan ra khi anh nhấc cô lên, ôm chặt trong vòng tay
mình. “Em sẽ hoàn toàn có cảm giác như đang ở nhà, tesoro. Với em, đó sẽ
là nơi rất giống khu rừng hoa ấm áp và những cơn mưa như ở Anh quốc.”
“Ở đó không có gì làm anh phải... bận tâm chứ?” Meg nhấn mạnh,
nghĩ tới những đôi lứa hợp pháp hạnh phúc bên nhau. Gianni cẩn thận bế
cô về phòng ngủ của anh. “Không, không hề. Nếu mưa có cản bước ta ra
ngoài, thì ta sẽ tìm được thú vui khác ở trong nhà thôi...”
Sau một hồi lâu, khá thoải mái, anh thể hiện cho cô thấy chính xác anh
muốn nói gì. Meg quên béng nghi hoặc và hoàn toàn chìm đắm trong màn
vuốt ve mơn trớn đầy thích thú của anh. Cuối cùng khi thiếp đi trong vòng
tay anh, cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Lát sau, cô thức dậy, nghe tiếng động của nhân viên trong phòng ăn
phía xa phòng ngủ. Meg vươn tay tìm Gianni và thấy mình nằm một mình.
Nghe giọng nói phát ra từ phòng chính, cô để chân trần bước ra cửa phòng
ngủ. Một xe đầy đồ ăn sáng rỗng không đang được đẩy đi, Gianni đang
đứng phía cuối phòng khách trên lầu, xoay lưng ra cửa chính. Bóng in trên
ban công chan hoà ánh nắng, anh đang cười khoái trá trong điện thoại đi
dộng.
“Tớ chắc là cô ấy sẽ đích thân kể cho cậu nghe. Cô ấy tốt nghiệp đầu
danh sách đấy,” Meg nghe anh đang nói chuyện với ai đó bên kia điện