thoại.
“Chẳng có gì ngăn nổi cô ấy. Cứ nhìn tớ mà xem, tớ chưa bao giờ
tham gia thi cử lần nào trong đời mình. Nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng
gì. Nỗi ám ảnh của cha tớ đã dẫn đến sự việc này. Lỗi cũng tại ông ấy. Ừ, tớ
biết, tớ biết! Thật không thể tin nổi phải không?”
Meg hầu như không tin vào tai mình. Gianni đang nhạo báng cô. Tệ
hại hơn, anh lại nhạo báng chuyên môn của cô, sau lưng cô, với một người
xa lạ.
Cơn giận dữ sôi sùng sục trong mạch máu Meg. Từ nụ hôn đầu tiên
giữa hai người, cô đã chuẩn bị tinh thần là sẽ mất anh vì một phụ nữ khác.
Đây thật quả là một sự phản bội không ngờ. Anh không tôn trọng nghề
nghiệp của cô. Anh chế giễu công việc của cô. Chính xác là thế. Vậy là hết.
Meg lao tới như cơn bão để giáp mặt anh, hỏi cho ra lẽ. Nghe tiếng
động, anh quay lại, cười toe toét.
“A, scusi [Xin lỗi (tiếng Ý)], Chico, có người lên... một người rất quan
trọng...” Gianni cố ý nói thêm. Ánh mắt tán dương nhìn khắp người cô, từ
dưới lên trên khi cô tiến lại. Đến khi nhìn được vào khuôn mặt cô, nụ cười
trên môi anh vụt tắt.
“Ciao [Chào (tiếng Ý)].” Gianni buông một tiếng cộc lốc vào điện
thoại rồi tắt máy và quăng nó sang một bên. “Cara mia [Em yêu (tiếng Ý)],
sao thế? Có chuyện gì không ổn à?”
“Là anh đó! Tôi đã nghe thấy anh hạ nhục tôi!” Ánh mắt cô tóe lửa.
“Hồi nào?”