“Trên điện thoại ấy, mới tức thì đây thôi!”
“Ôi, ra là chuyện đó.” Gianni mỉm cười thoải mái, nhún vai bước tới
ôm cô vào lòng, nhưng Meg không định chiều ý anh, cô lùi lại. Gồng người
lên vì giận dữ, cô siết chặt nắm đấm một cách bất lực.
“Sao anh dám nói về công việc của tôi như thế chứ?”
Gianni không định đôi co với cô. Anh bắt đầu đi về phía ban công.
“Bàn ăn đã dọn ngoài này. Đến đây ăn sáng dưới ánh nắng mặt trời đẹp đẽ
đi.” Giọng điệu hoà giải của anh chỉ làm Meg điên tiết thêm.
“Đừng có đánh trống lảng! Tôi lo liệu mọi thứ trong vườn hoa và đã
gặt hái được thành công kể từ khi tôi đến đây. Anh vẫn thường nói với
người ta về công việc của tôi như thể nó chẳng là cái thá gì hết vậy sao?.”
Mắt anh đỏ ngầu như hai ánh đèn laser. “Chính cô mới là người vội
vàng nói như thế. Tôi chỉ lặp lại những gì chính miệng cô đã nói, nói
thường xuyên trước đây.”
Meg cố hít mấy hơi thở thật sâu và đều đặn. Nhưng vô hiệu. Những
lời nói của cô vang lên run rẩy trong cơn giận bị kìm nén.
“Tôi không để mất từng ấy năm trời ở đại học mà chẳng được gì.”
“Cô được đấy chứ, như cô luôn muốn nhắc nhở tôi rằng cô đã học để
lấy được cả mớ bằng cấp và cả dây huy chương thành tích gắn tên cô,”
Gianni thản nhiên đáp lại.
“Chính những thứ đó đã mang tới cho tôi công việc này đấy!”