sao?” Meg lao ra cửa, tay anh nhanh như cắt ôm chặt cô lại. “Em thật là
điên.”
Meg cố giằng khỏi lay Gianni, điên cuồng vùng vẫy để thoát ra. Cô
muốn trốn chạy thật xa khỏi anh để những kỉ niệm về khoảng thời gian tươi
đẹp bên nhau sẽ không thể len lỏi vào tâm trí cô và làm cô thay đổi ý định.
“Em làm sao vậy hả, donna [Quý cô (tiếng Ý)]?” Gianni thả cô ra
cùng những lời giận dữ. Anh bắt dầu đi đi lại lại trong phòng, nhìn cô trừng
trừng. Chẳng phải vì cơn giận dữ của anh bị khơi mào mà vì khao khát
muốn dứt khoát với anh để tâm hồn được thanh thản buộc cô phải tuyên bố
rõ ràng.
“Vấn đề của tôi xưa nay vẫn vậy,” Cô trả lời ngang bướng. “Tôi đến
đây để làm việc chứ không phải làm nhân tình của anh. Tôi không muốn về
nhì trong cuộc thi nhan sắc lịch sử ở lâu đài Castelfino này.”
“Tôi không hiểu ý cô. Có thứ gì tốt hơn cuộc sống cùng tôi và rủng
rỉnh tiền như hiện nay?” Gianni nhún vai. “Đúng là đàn bà! Tất cả đều cùng
một giuộc. Nhưng đặc biệt không ai qua được bà ấy.” Anh trỏ tay về phía
tấm chân dung to bằng kích thước người thật treo trên tường dãy phòng của
anh. Đó là bức hình của cha anh khi ông còn trẻ, đứng bên cạnh một phụ nữ
đẹp nhất mà Meg từng thấy. Bà có đôi mắt mời gọi của Gianni và mái tóc
đen nhánh mà anh đang sở hữu. Thân hình bà phủ đầy vàng và kim cương
lấp lánh. “Choàng lên người đồ của Dior, oằn mình vì những thứ châu báu
của dòng họ Bellini, mang bầu lôi... thế mà bà vẫn thấy chưa đủ. Cha tôi
cung phụng bà la mọi thứ mà bao nhiêu phụ nữ khác ao ước. Nhưng đáp
lại, bà ta biến cha tôi thành một gã ngu ngốc, làm ông điên dại, làm ông đau
đớn về thể xác lẫn tinh thần. Thế thì làm sao tôi có thể nghĩ rằng cô khác
loại phụ nữ ấy? Tiếp đi, hãy nói đi! Cô còn muốn thứ gì nữa từ tôi nào,
Megan Imsey?”