Meg cảm thấy mạch máu não của mình căng ra. “Thứ duy nhất mà anh
không thể mang lại cho tôi,” Meg nói khẽ. “Sự tôn trọng và sự đảm bảo”
“Ôi trời ơi! Đây là thế kỷ XXI rồi, cô ơi!” Gianni quay ngoắt đi, đứng
trước dãy cửa sổ với vẻ mặt tức tối thấy rõ. “Ả nào cũng muốn điều đó cả.
Đối với tôi thì chắc chắn họ càng muốn có nó. Cô có thân xác tôi bất cứ khi
nào và bất cứ nơi đâu cô muốn. Không có gì khác nữa. Ngay từ đầu tôi đã
nói rõ cho cô biết rồi mà. Sự thỏa thuận ấy có gì không ổn nào? Cô là
người kinh doanh dày dạn kia mà, Meg. Hẳn là cô đủ sức nhận ra mình
đang đang vứt đi một cuộc sống tốt đẹp hơn cả mong đợi mà không nơi nào
có được ngoài nơi này. Trở thành tình nhân của tôi, cô sẽ có tất cả từ tôi.
Tin tôi đi.”
Không. Không phải là tất cả! Meg gào thét trong lòng, tim cô tan nát.
Em muốn anh sống thực với chính mình, trở thành một người không bao
giờ anh chấp thuận trở thành - thuộc về em, chỉ riêng em mà thôi. Ý nghĩ
đó như những mũi gai nhọn tước xé lời cô. “Cuộc sống này cần nhiều thứ
quan trọng hơn là vui vẻ hưởng thụ, Gianni à!”
“Vui vẻ hưởng thụ như chúng ta chia sẻ đây á?” Nhận ra giận dữ cũng
chẳng làm Meg thay đổi ý nghĩ, Gianni dịu giọng ra vỏ nuối tiếc. Thay vì
bực bội đi đi lại lại, anh nói bóng gió. “Anh không nghĩ vậy, mà em cũng
không nghĩ vậy, em biết rõ sự thật là như thế Em là tình nhân của anh, Meg.
Đó là một ân huệ mà bao nhiêu phụ nữ mơ ước. Hãy nắm bắt cơ hội sống
hạnh phúc trong khi em có thể làm được!”
“Không... không... em cần sự một sự đảm bảo. Em không giống như
anh - em không nên chỉ nghĩ đến bản thân mình.” Meg nói, run rẩy vì cố
giữ giọng bình thường. “Cha mẹ em ở quê nhà phụ thuộc vào em. Em
không thể làm họ thất vọng, Gianni. Họ tự hào về em và cách làm việc của
em. Còn anh thì không, không một chút nào, đừng cố làm gì để rồi giễu cợt.
Nghe cách anh nói chuyện với bạn anh cứ như công việc của em chẳng