cô vào lòng, rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô. “Anh không muốn mất
em,” anh dịu dàng lặp lại.
“Với tư cách gì?” Meg hỏi, giọng đanh thép và lạnh lùng.
“Để anh nghĩ xem...”
Những ngón tay Gianni mơn trớn đôi gò má Meg rồi lần xuống cổ,
như vô tình lọt vào giữa đường viền cổ áo ngủ mỏng manh và làn da của
cô. Ngay lập tức, Meg nhích xa ra, rời khỏi vòng tay của anh. “Anh cứ ở đó
mà nghĩ ngợi tiếp, tôi đi thay đồ đây. Sau đó tôi sẽ đi thông báo cho mọi
người biết quyết định ra đi.” Giọng cô lạnh lùng, không chút tình cảm.
Gianni không cản cô, nhưng giật mình tỉnh lại ngay tức thì. “Sao em phải
vội như thế?”
“Bởi vì nếu ở lại đây, anh sẽ cố tìm cách làm tôi thay đổi ý định. Tôi
không muốn điều đó xảy ra. Tôi muốn chữ ký của anh để tôi đi, càng sớm
càng tốt.”
“Ồ, cô biết rõ về tôi thế!” Gianni bật cười.
Lúc đó, Meg biết rằng không thể thay đổi ý định được nữa. Cô đã
thuyết phục anh lần cuối rồi, và sẽ không bao giờ cho phép mình đề cập
chuyện này với anh một lần nào nữa. Nếu để anh phá vỡ thành lũy của cô
một lần nữa, cô sẽ mãi mãi đánh mất bản thân. Chuyện đó không thể xảy ra
được.
“Tạm biệt, Gianni.” Meg nói, tay đã đặt trên nắm xoay cửa.
Gianni băng qua phòng chỉ với hai sải chân, anh vịn chặt cửa lại,
không cho cô mở.