khác nào cái thú làm cho mình bận rộn những lúc không làm ấm chăn chiêu
của anh. Em không thể ở đây khi biết rằng anh nghĩ như vậy. Em sẽ mất hết
lòng tự trọng nếu tiếp tục ở đây.”
Ánh mắt muôn vàn cảm xúc của cô chạm vào anh. Sau một thoáng do
dự, Gianni vòng lay ôm vai cô và siết chặt như dỗ dành. Như vậy là quá đủ
rồi. Cơn cuồng nộ vẫn còn trong lòng, Meg bật khóc nức nở, khóc vì giận
dữ và nhục nhã.
Giọng Gianni trở nên hoà nhã và đầy cám dỗ. “Không, không phải
như thế đâu. Mình làm việc tốt với nhau mà Meg. Mục đích và phương
thức của chúng ta sẽ bổ sung cho nhau. Nó sẽ phù hợp như những mảnh
ghép trong bộ ghép hình. Anh sẽ cố gắng hết sức và làm bất cứ chuyện gì
để em được hạnh phúc và để giữ được em ở đây. Ra giá đi - sao cũng được.
Anh không muốn mất em.” Anh đặt tay lên vai Meg và nhìn cô, khẽ lắc đầu
nhấn mạnh lời nói. Không có dấu hiệu nào đáng ngờ về sự nghiêm túc ấy
trong đôi mắt anh. Đây quả là một cú sốc cho Meg, cô cố ngăn nhũng giọt
nước mắt chực tuôn ra và ngó anh trừng trừng.
“Anh không muốn mất ư?”
“Tất nhiên là không! Em là nhân viên ưu tú nhất ở Castelfino.” Tinh
thần cô phấn chấn trở lại. Nhưng niềm hoan hỉ ấy chẳng được bao lâu khi
anh đế thêm một câu khó ưa “ Và em nhận được rất nhiều lợi lộc nữa,
tesoro!”
Meg như chết cứng, gượng dậy và nới lỏng vòng tay anh ra, “Nhân
viên ưu tú rồi thành tình nhân tuyệt vời, phải không?”
“Hiểu sao cũng được,” Gianni nói, kèm theo một nụ cười khêu gợi.
Khi thấy Meg vẫn không nép vào người anh như lẽ ra cô phải thế, anh kéo