nói của anh làm Meg sợ hãi, nhưng bây giờ uy lực đó không còn nữa. Meg
chậm rãi lắc đầu.
“Vậy thì tôi thật sự tiếc cho anh, Gianni. Thảo nào anh ‘dị ứng’ với
phụ nữ như vậy. Chắc hẳn cuộc đời anh đã bị hủy hoại theo một cách nào
đó, từ rất lâu rồi.” Cô nhìn anh chăm chăm, cố gắng hết sức để củng cố
niềm tin rằng cô sẽ hạnh phúc hơn khi từ bỏ cuộc sống có anh mà không có
gì là chắc chắn. Giọng anh đầy vị đắng chát, vị đắng của những trái ô liu
non khi anh phóng tia nhìn nanh nọc về bức chân dung gia đình mình.
“Đấng sinh thành của tôi đã làm tôi không còn khả năng yêu thương ai đó
và làm cho mình được yêu.” Anh như cố ý xoáy mũi dao vào lương tâm cô.
“Em đi đây, Gianni!” Meg nói, cố giữ giọng nói bình tĩnh.
“Làm như vậy là phạm sai lầm lớn đấy.”
Meg buộc tim mình cứng rắn và đặt tay lên chốt cửa. “Đó là những gì
anh nói thôi. Nhưng em thà phạm sai lầm mà được tự do trong một thế giới
thực còn hơn là bị nhốt trong một thiên đường khô khan như thế này.”
“Megan... Meg...”
Tiếng gọi hối tiếc của Gianni giờ nghe sao xa lạ, Meg phải xcm xét
liệu nó có chất chứa sự chân thành trong ấy không? Nhìn ngắm anh chỉ làm
cô thêm đau đớn, suy sụp. Trong chốc lát, có gì đó le lói trong ánh mắt anh
đủ để cô nhận ra đây là nỗi thống khổ. Rồi anh lùi bước, thở dài trong nỗi
tuyệt vọng.
“Tốt, đi đi. Làm những gì cô thích, chỉ có điều đừng nói lời tạm biệt
với tôi, Meg.” Ánh mắt anh cho thấy rõ ràng anh thật sự muốn thế. “Bởi vì
giữa hai ta không thể nào có chuyện au revoir [Tạm biệt (tiếng Pháp)].