Chúng ta là của nhau. Nếu tách ra chúng ta sẽ là hai nửa. Chúng ta chỉ là
một khi ở bên nhau.”
“Nó chỉ ở trong tâm trí của anh, có lẽ thế.” Meg nói khẽ, và nói thêm
với chính mình, nhưng không phải trong trái tim anh...
“Đây không phải là nơi tốt nhất sao?” Dựa vào tường, Gianni lơ đễnh
nhìn cô mở cửa. “Đây là nơi trú ẩn bí mật, cuộc sống có ngọt ngào hay
không là ở nơi ấy.” Meg cúi đầu và bỏ chạy. Cô chạy thẳng về ngôi nhà nhỏ
trong vườn hoa, không cần biết ai nhìn theo. Cô không dám dừng lại bởi lo
sợ cơn sóng cảm xúc trong lòng sẽ kéo cô trở về vòng tay anh.
“Đừng lo, Meg à. Em luôn luôn đuợc đón nhận ở đây” Giọng Gianni
còn văng vẳng bên tai, theo cô ra sảnh trên và xuống tận những bậc thang
lát đá hoa. ‘‘Em sẽ quay về, và anh sẽ ở đây. Đợi em...”
Giọng nói của anh thật quyến rũ. Khi nhận ra rằng mình sẽ không bao
giờ được nghe lại lần nữa, Meg đau đớn như rời từng khúc xương. Nhắm
nghiền đôi mắt chống chọi nỗi thống khổ, không muốn mình mềm yếu, cô
tiếp tục chạy.