Vẻ mặt Gianni không hề nhượng bộ, anh lắc dầu. “Không, cô có việc
này vì đã gây ấn tượng với cha tôi. Lúc ấy cô biết cô đang nói gì và cô có
tầm nhìn xa. Đó là thứ duy nhất đảm bảo cho cô công việc, Megan à. Có
thể trình độ cô cũng chẳng khá gì hơn tôi cả. Nhưng mình có cùng mục
tiêu, tôi và cô. Đó là nhìn thấy mảnh đất Castelfino trở nên trù phú và mang
lại lợi nhuận nếu khả thi. Tôi muốn đạt được mục tiêu bằng cách mở rộng
kinh doanh rượu. Cô tiếp cận nó ở một khía cạnh khác. Tôi đã không hề
nghĩ đến mặt tiêu khiển và khách tham quan cho đến khi cô bắt đầu tái thiết
kế khu vườn. Một việc làm, mà nếu tôi không muốn bắt tay với cô thì xin
nhớ cho rằng nó đã lụi tàn theo cái chết của cha tôi và châm hết rồi.”
“Vậy là anh đã thừa nhận,” Meg nổi đoá. “Anh chẳng hề tôn trọng tôi.
Anh cười cợt tôi, từng phút từng ngày. Tôi ở trên giường như một chiến
tích tình trường của anh, rồi ra ngoài vườn để anh đùa vui. Tất cả chỉ là
chơi thôi chứ chẳng có ích gì, phải không? Đến lúc anh lấy vợ, thì tôi lại
biến thành một trong những nhân viên lao động tay chân của anh, một
người thừa đắt giá!”
Meg cuồng điên băng qua Gianni và bắt đầu chộp lấy mớ áo quần,
giày dép vứt lung tung suốt đêm ân ái. Gianni giơ lay lên ngăn cô lại, cố
làm cô hạ hỏa, trong khi ấy Meg điên tiết mặc áo quần vào. “Em phải bình
tĩnh lại, Megan. Mình cần có thời gian suy nghĩ kỹ trước khi nói ra những
điều sẽ khiến mình hối tiếc. Để anh đi pha nước cho em tắm và đốt vài
ngọn nến hoa hồng oải hương đặc biệt của em...”
“Đừng làm tôi bực mình. Anh sẽ không có cơ hội dùng những lời
đường mật đó để lôi tôi vào giường anh nữa đâu, Gianni. Chấm hết. Tôi đi
đây!”
Gianni trân trối nhìn cô, không tin nổi những điều vừa nghe. “Em
muốn đi khỏi lâu dài Castelfino, bỏ lại tất cả những gì mình đã có với nhau