“Ôi trời ơi, thật không tin nổi. Ông khác đi nhiều quá, mấy cô bạn gái
kia chắc hành hạ ông dữ lắm, Signor!”
“Cô làm gì ở đây vậy?” Gianni hỏi với giọng sắc lạnh. Vừa nói, anh
vừa nhìn xuống cô trong khi thận trọng bắt tay cô như thể thà cầm đuôi một
con rắn còn hơn.
Meg cau mày, nhìn vào khuôn mặt anh như đang tìm ra nét gì đó để
nhận ra con người anh lúc trước.
“Tôi làm việc cho Bá tước Castelfino. Hôm nay tôi chuyển đến ngôi
nhà nhỏ trong khu vườn. Thường thì sẽ có người đến đón tôi ở sân bay,
nhưng vì lí do gì chưa rõ, hôm nay người lái xe không xuất hiện.”
“Vì cha tôi qua đời. Bây giờ tôi là Bá tước Castelfino” Gianni thông
báo một cách trịnh trọng. Nụ cười của Meg biến mất, và vẻ kinh hoàng tăng
dần trong ánh mắt đăm đăm.
“Ôi... tôi rất tiếc.” Bất lực, cô hết nhìn chiếc taxi rồi đến đống hành lý
đồ sộ, sau cùng quay lại anh. “Tôi đến không đúng lúc tí nào... Tôi có thể
biết chuyện gì đã xảy ra không?”
“Cha tôi đột quỵ cách đây vài hôm, ở Paris. Ông qua đời hôm qua, à
không, hôm kia...”
Lắc lắc cái dầu, Gianni đưa tay lên, bải hoải vuốt mắt. Tiếng lạo xạo
của những sợi râu quai nón dưới lòng bàn tay anh kêu lớn đến mức gây chú
ý trong bầu không khí đặc quánh, im lặng đến phát sợ.
“Tôi, tôi rất tiếc...” Meg lặp lại, giọng cô dịu dàng, yếu ớt.