Hoàn toàn giống cô ấy, Gianni linh cảm trước khi thầm chửi rủa
những phản ứng trong anh.
“Cô đâu có biết chuyện này. Tôi không biết là cô sẽ đến. Bởi vậy
không ai đến đón cô cả. Tôi chỉ vừa trở về cách đây có một tiếng đồng hồ
thôi.” Quẫn trí, anh nhìn chiếc taxi rồi lôi cái ví ra. “Tôi e là cô đã có một
chuyến đi vô ích. Cô sẽ phải quay về thôi. Mà làm sao cô qua được mấy tên
bảo vệ trước cổng vậy?”
Meg mở to mắt khi nghe anh nói, to đến mức như có hai bầu trời xanh
thẳm trong đôi mắt cô.
“Họ đợi tôi đến mà... tên của tôi ở trong danh sách khách đến ngày
hôm nay... vì vậy họ chỉ khoát tay cho taxi đi thẳng vào đây…”
Giọng cô lạc hẳn đi. Vì cô càng nói càng ấp úng nên Gianni phải
nghiêng người về phía cô để nghe cho rõ.
“Nhưng tôi không thể quay vể... tất cả cây cỏ ở đây cần có người đó
chăm sóc. Bá tước - Bá tước cũ – muốn chúng phải được chăm sóc đàng
hoàng...”
Gianni lắc đầu. “Bây giờ tôi là Bá tước Castelfino, và tôi có kế hoạch
riêng rồi. Đây là lúc bắt đầu một chế độ khác. Sẽ không có chỗ cho bất cứ
thứ gì không sinh ra tiền, kể cả những dự án trong đầu cha tôi, chúng sẽ
không được thực hiện. Bây giờ tôi đang nắm giữ quyền hành, và sở thích
của tôi thực tế hơn nhiều.”
Đang nói anh nhận ra thiên đường trong đôi mắt cô bỗng nhạt nhoà đi
vì nước mắt. Meg co rúm lại thấy rõ, và khi cất tiếng, giọng gần như thều
thào.