Anh dừng lại và cau mày. Đó là điều anh không thể ngờ. Nếu cô gái
này muốn lên tiếng, thì từ đó lẽ ra phải khác, phải là từ ‘vâng’. Mọi điều
trong thế giới của Gianni đều xảy ra như vậy. Người ta làm những gì anh
bảo. Trong khi anh đứng đấy tự hỏi tại sao cô ta hiểu lầm chỉ thị của mình
như vậy, anh nghe tiếng đập đột ngột vang lên. Sau đó là một tràng âm
thanh của những bước chân trong bụi. Gianni ngoái đầu nhìn lại. Cảnh
tượng trông thấy càng làm anh phân vân. Cô gái thả hành lý xách tay xuống
và đuổi theo anh.
Gianni Bellini, Bá tước Castelfino, nghĩ đến chuyện tất cả các nhân
viên sau những ô cửa sổ kia đang chứng kiến thảm họa này. Họ biết tiếng
tăm của anh. Cái nơi cũ kỹ này luôn tồn tại những chuyện ngồi lê đôi mách.
Tuy là mẫu người ham chơi, nhưng Gianni luôn biết phải làm gì. Anh phải
củng cố quyền lực mới được. Nếu cô gái này mà la hét, kích động thì anh
sẽ làm cho cô nín bặt chỉ với một tiếng gầm của mình.
Anh hít một hơi thật sâu, nhưng rất tiếc là không được dùng đến nó.
“Tôi không có ý thiếu tôn trọng ông, Signor, song tôi nghĩ là tôi phải ở
lại đây.” Meg ‘phanh’ lại, suýt chút nữa thì xô vào Gianni. Giọng cô thều
thào. Gianni không mong đợi chuyện này tí nào. Meg căng thẳng liếc mắt
nhìn quanh trước khi nói tiếp, cô làm anh sửng sốt trong vài giây.
“Ít ra cũng một lúc thôi. Làm ơn đi!”
Vô cùng bối rối và khó xử, Gianni đứng trơ ra trong im lặng. Không
phải vì điều cô nói, mà vì cách nói của cô. Một ý nghĩ nhanh chóng xuất
hiện trong đầu anh. Hình như cô ta cũng như mình, lo lắng đám nhân viên
nghe thấy chuyện... nhưng, không, cô ta không thể...
Những từ rít qua kẽ răng nghiến chặt của anh như gió tháng Mười
một, “Cô còn dám nói đến từ ‘tôn trọng’ với tôi hả? Một phụ nữ cười nói