trong căn nhà đang trong cơn khủng hoảng tinh thần mà goi là tôn trọng
ư?”
Meg đứng rất gần nên cô có thế nghe rõ hơi thở thoát ra một cách khó
nhọc từ môi Gianni. Cô sững sờ, nhưng sự liều lĩnh làm cô thêm vững
vàng. Cô hy vọng rằng cô sẽ thuyết phục được ông chủ mới và để ông ta
giữ cô lại. Đây là vấn đề sống còn.
“Tôi không có ý đó, Signor. Tôi sẽ không bao giờ làm nhặng xị lên
như thế nêu tôi biết được tình huống này. Chúng ta không thể dừng lại ở
đây và làm lại từ đầu sao?”
Chỉ trong chốc lát, Meg nhận ra sai lầm của mình. Gianni Bellini
không bao giờ có... ‘số de’.
Ngay lúc mới đến, cô đã nhận thấy sự việc chẳng dễ dàng chút nào.
Giờ thì chuyện này dường như không khả thi. Cô phát ốm vì sợ hãi, nhưng
không để anh nhận ra điều đó. Cô cần công việc. Nhiều người nghĩ rằng cô
sẽ dễ dàng chịu thua và chấp nhận những thay đổi lạ lùng như Gianni đã
nói. Nhưng không còn gì để mất ngoài nhân phẩm của mình, Meg kiên
quyết tiếp tục. Cô thong thả hạ mí mắt xuống. Cử chỉ ấy chậm rãi và thận
trọng không khác gì hình ảnh một vận động viên nhảy ván chuẩn bị lao
xuống nước từ độ cao chót vót.
Cô ngạc nhiên và mừng rỡ vì Gianni cho cô thêm thời gian để nói.
“Khi cha ông còn sống, ông ấy rõ ràng muốn tôi đến đây làm việc” cô
giải thích với giọng bình tĩnh. “Tôi là người có đủ năng lực cho vị trí đó.
Thiếu những kỹ năng và kiến thức của tôi, cây cỏ của ông ấy sẽ sớm lụi
tàn. Cha ông ấp ủ nhiều dự định thực hiện trên mảnh đất Castelfino này.
Bây giờ ông ấy... thôi, nói thẳng ra là ông ấy sẽ cần một nơi tưởng niệm
phù hợp. Ông ấy lúc nào cũng lo lắng chuyện tương lai, nhiều ý tưởng của