Meg cười đáp lại. Cô là người nhạy bén. Chỉ trong vài phút thôi mà
Gianni Bellini đã biến hoá từ người đàn ông trong mộng của cô thành một
người phàm, bằng xương bằng thịt. Người mà cô có thể với tay ra và chạm
vào. Cô ngạc nhiên nhận thấy họ có ít nhất hai điểm tương đồng. Đối với
anh, công việc là trên hết, và anh giỏi che giấu cảm xúc thật giống cô. Anh
đã bắt đầu trở thành người tình tuyệt vời của cô, nhưng lần tái ngộ này
cũng giúp Meg nhận ra anh là người thực dụng. Được dưỡng dục bằng tình
thương yêu hết mực của cha mẹ, cô khao khát giúp họ thoát khỏi cảnh
nghèo khổ. Cô cần công việc này, vì cha mẹ. Nhưng những lý do ấy chưa
đủ sức thuyết phục. Thêm một lý do để cô phải có được công việc này là...
Gianni quá hấp dẫn. Hình ảnh hào hoa, phóng túng của anh ở Chelsea đã
làm cô mê mẩn. Anh có nét đẹp làm say đắm lòng người hơn bất cứ ai cô
từng quen biết. Giờ đây anh đang ngồi ở một vị trí đầy quyền lực, cô muốn
nhìn thấy những tham vọng của anh được tượng hình từ những kế hoạch
thận trọng của cô.
“Hẳn là ông không cần phải quyết định chóng vánh về những thứ tầm
thường như công việc của tôi đâu phải không? Giờ này, chắc ông có cả
ngàn lẻ một chuyện khác để nghĩ đến.”
Ít ra thì không ai trong hai người tranh luận nữa. Có lẽ Gianni giỏi
môn nghệ thuật che giấu cảm xúc, nhưng trong chớp nhoáng, Meg thấy nỗi
đau trong đôi mắt anh. Nếu là ai khác thì sẽ không thấy được, nhưng cô thì
không bởi chính cô đã từng ở trong những góc khuất lạnh lẽo và tăm tối
tương tự. Cô nhớ lại cảm giác của mình khi cha cô đứng giữa ranh giới
mỏng manh của sự sống và cái chết. Vô cùng đau đớn, cô đưa tay về phía
ông chủ mới, nhưng không thể chạm vào anh một cách thân mật. Thay vì
thế cô rụt tay lại, và để cho ngôn từ chuyển tải nhũng thông điệp cảm thông
đến anh. “Thứ quan trọng nhất cần phải nghĩ đến chính là bản thân ông.”
Những cảm xúc của cô hoàn toàn chân thật, nhưng chúng không được đón
nhận. Gianni cau mày.